Phần 2: Chương 12-16

686 4 1
                                    

Chương 12: Vằn đen đầy đầu, ma quân đưa tôi đến phong thanh quán

(phong thanh quán: nơi chứa các mỹ nam)

Nếu cho tôi chọn lại lần nữa, có lẽ tôi sẽ nhất quyết ở lại phủ Tả Thân vương.

Đối với tôi, tình yêu chân thành và tự do là hai thứ vô cùng đáng quý. Nhưng nếu không có cái mạng nhỏ bé này, tôi cũng chẳng thể cảm nhận những thứ đó nữa.

Ngẫm lại bổn nấm hương tôi mới mười bảy tuổi, năm đó cũng là một trong thập đại mỹ nhân của trường. Tuy thỉnh thoảng có gặp vài chuyện đen đủi nhưng vẫn luôn rất tự tin. Tôi tha thiết yêu tự do, nhưng tha thiết hơn cả lại chính là cái mạng tép riu này.

Cái gì, cái gì! Các người dám nói tôi là con ma gan nhỏ hả.

Tiểu gia tôi thong báo cho biết, điểm dũng cảm nhất của tôi đây chính là dám thừa nhận bản thân mình là con ma gan nhỏ đấy.

Tôi còn câu này nữa: Tiểu gia tôi có thể không cần gì nhưng không thể không cần cái mạng này.

Huống hồ, lúc nào bên cạnh  bạn cũng có một kẻ mà dù hắn dù có cười hay khóc thì trên mặt cũng luôn in dấu một quần đen, võ công thì cao cường nhưng lại lại là kẻ vô nhân tính, lúc nào cũng có thể biến thành một tên nam nhân mặt mày tuấn tú mà bụng dạ hiểm ác, biến thái xuyên lục địa, sẵn sang cướp đi cái mạng nhỏ bé này của bạn. Cái mạng này của bạn, bạn thấy có nên giữ hay không.

“Ta quyết định rồi”, đúng lúc mọi nỗi tức giận trong tôi đều đang vỡ vụn trong lòng, Mặc Nguyệt đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, nói một câu như thế.

Vừa mới kéo tôi lên thuyền chưa lâu, hắn đã giả bộ thân thiết sà xuốn bên cạnh, lúc này trông tôi giống một con thỏ trắng ngây thơ đáng thương, mắt đẫm lệ nhìn hắn.

Ông Trời ơi! Lão Địa ơi! Mặc Nguyệt đại nhân ơi, ngài đừng dọa tôi nữa có được không. Tôi đảm bảo rằng, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa đâu.

“Nghe nói cô nương có võ công cao cường”, Mặc Nguyệt quét ánh mắt như mây bay gió thoảng về phía tôi.

Tôi run rẩy, lập tức phản bác: “Họ đều nói láo”.

“Cô nương đã giết hộ pháp tà giáo trong Đại hội võ lâm”, Mặc Nguyệt nói.

“Tôi không giết hắn, là hắn tự bay đến đón đường kiếm của tôi đấy chứ.”

“Hả? Chẳng phải cô nương rất lợi hại sao? Giết cả tên hái hoa tặc đứng thứ ba trên giang hồ”, Mặc Nguyệt lại nói.

Mặt đầy vằn đen.

Đứng thứ ba… là tên tiểu tặc sử dụng thuốc mê quá hạn đó hả? Trên thế gian này chẳng lẽ chỉ có ba tên tặc hái hoa đó.

“Là vì tôi không cẩn thận bị ngã nên lỡ tay đẩy tên đó xuống lầu.”

“Cô nương không phải là người đã hạ gục toàn bộ cao thủ trong sơn trại sao?”, Mặc Nguyệt lại hỏi.

“Tôi không cẩn thận tưởng lầm ba đậu là đậu tương nên đã nấu cho họ ăn.”

“Phụt!”, cuối cùng Mặc Nguyệt cũng không nhẫn nhịn thêm được nữa, đưa tay bịt miệng cười lớn.

PHIÊU DU GIANG HỒ FULL - Hạ Tiểu MạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ