Chương 21+22

816 6 0
                                    

Chương 21: Tự mình đến sào huyệt của sơn tặc

Màn đêm buông xuống. Nhìn trời đêm trắng sáng vặng vặc, tôi đã ngà ngà say.

“Trời đêm nay đẹp quá!”

“Giang Thần, cậu nói xem sao đêm nay sao lại đẹp thế chứ?”, tôi hỏi ngốc nghếch.

Giang Thần vẫn nốc rượu, chắc cậu ta đang hậm hực nghĩ tại sao mình uống thế rồi mà còn chưa say.

“Không uống nữa, không uống nữa. Tiều Tình, cô vừa nói gì thế?”, cuối cùng Giang Thần cũng giành thời gian đoái hoài đến tôi.”

“À, tôi nói trời đêm nay rất đẹp”, tôi buồn rầu nói. Tên tử này không nghe thấy mình nói thật hả?

“Ừm… là vì đêm nay có mưa sao băng đấy”, Giang Thần nói vẻ đương nhiên.

Đang lúc nhàn rỗi, bên cạnh lại có một thiếu niên thiên tài, đúng là còn gì bằng. Lại còn thảnh thơi ngắm sao trời nữa chứ!

“Vậy chúng ta đi ngắm mưa sao băng thôi!”, nghĩ như thế, tôi liền hào hứng nói. Tuyệt thật! Thời cổ đại mà ngắm mữa sao bằng, thì còn thú vui nào hơn thế nữa?

A, ha ha! Ngồi đây mà rung động vì trời sao kia thì chẳng bằng hành động luôn cho rồi, nói xong tôi liền kéo tay Giang Thần chạy đi tìm một nơi rộng rãi thoáng đãng để ngồi ngắm sao.

“Tiểu Tình, quanh đây có sơn tặc không vậy, chúng ta đi ra ngoài thế này có vấn đề gì không?”, Giang Thần lo lắng hỏi.

“Không sao đâu, chúng ta không có tiền. Sơn tặc bắt chúng ta làm gì chứ.”

Ui da, có phải do gió to quá không, tại sao lại đau đầu thế này, lẽ nào do tác dụng của rượu?

Tôi cố mở to mắt, luồng sáng cách đó không xa, rất đẹp.

“Giang Thần! Ha ha! Tôi nhìn thấy sao băng rồi!”, tôi reo lên ngốc nghếch.

“Híc! Đó là lửa mà.”

Đầu đau như búa bổ, mắt lại như nở hoa, trời đất quay cuồng. Chuyện xảy ra sau đó tôi hoàn toàn chẳng biết gì nữa.

Câu chuyện tiếp theo được chắp nối lại từ những lời kể của Giang Thần:

Khi ngọn lửa phía xa bừng sáng, tôi biết sắp có chuyện xảy ra. Nhưng rượu đã ngấm khiến người Thượng Quan Tình cứ nhũn ra, chẳng hề động đậy.

Tiếng ngựa chạy tới càng lúc càng gần, tôi sợ quá liền hét to gọi Thượng Quan Tình: “Tiểu Tình, sơn tặc đến! Sơn tặc đến rồi!”.

“Hả? Sơn tặc? Hừm… tiểu gia tôi đây đang… đang tìm họ”, nói xong, Thượng Quan Tình đột nhiên nhảy dựng lên, muốn chặn ngựa của sơn tặc đang chạy đến. Còn Giang Thần tôi lập tức trốn sau tảng đá. Thượng đế ơi, làm ơn đừng để xảy ra  chuyện gì!

“Đường này, là đường ta mở, cây… cây… cây này là ta trồng!”, Thượng Quan Tình chắn đường, say bí tỉ nói.

Thượng Quan Tình à, Thượng Quan Tình, ngay đến một chút ý thức về nguy hiểm cô cũng không có hả?

PHIÊU DU GIANG HỒ FULL - Hạ Tiểu MạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ