Phần 3: Chương 4-6

520 3 0
                                    

Chương 4: Làm đại hiệp, chẳng khác nào làm một con tôm hùm

Trời cao và Đất rộng đều không chiếu cố lời kêu gào thảm thiết của tôi.

Đám người phía sau tôi tiếp tục diễn trò kinh điển tuyệt thế trong võ lâm.

“Lúc này các vị đại hiệp chính là tất cả hy vọng của võ lâm chúng ta.”

Tôi rất muốn quay đầu lại nói với hắn rằng: “Tôi không phải là hy vọng của võ lâm mà tôi là hy vọng của thế giới nấm hương, muốn Thượng Quan Tình tôi trở thành hy vọng của các người, vậy các người hãy biến thành nấm hương đi”, nhưng tôi không dám, vì đây không phải là phim truyền hình.

Chỉ cần một câu nói đó thôi cũng sẽ khiến Thượng Quan Tình tôi đối tượng bị nhân sĩ võ lâm ngàn đời khinh bỉ.

Sắc mặt bốn huynh đệ Âu Dương rõ ràng cũng vô cùng khó coi, người đứng sau nhìn người đứng trước, chẳng ai quay lại.

Đám người kia lại tiếp tục nói: “Âu Dương thiếu hiệp, Mã gia chúng tôi luôn ủng hộ các vị thiếu hiệp, mong rằng các vị vì võ lâm mà trừ bỏ hậu họa”.

“Đúng, tuyệt đối ủng họ các vị!”

“Các vị đại hiệp tuổi trẻ tài cao, nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta đoạt lại bảo vật. Mọi người yên tâm đi.”

Biết ngay, biết ngay, biết ngay mà, tên đó nhất định là đến mời mọc làm cái gì mà.

Xí! Trừ hại, vô số tai họa trong tương lai mgay đến tôi còn chẳng biết, trừ cái gì mà trừ.

Lại còn yên tâm nữa, khốn kiếp, các người yên tâm nhưng tôi thì chẳng yên tâm chút nào.

Thấy chỗ nào lợi là lập tức xông vào, đến khi gặp chuyện khó khăn lại muốn đẩy cho người khác, các người còn xứng là nhân sĩ võ lâm chân chính không?

Tôi đưa mắt nhìn bốn huynh đệ Âu Dương và Mặc Nguyệt, lặng lẽ lắc đầu: “Không trách nổi rồi, nhận lệnh đi thôi”.

Ai bảo các người thề dù sống hay chết cũng là người trong võ lâm cơ chứ?

Tại sao lại nói thế? Bản thân tôi cũng là một nhân sĩ võ lâm, sao tôi lại tức giận như thế.

Chính vì tên sơn tặc Giang Tả khi nghe đến chuyện này, lại trưng ra vẻ mặt bi thương mà nói với tôi: “Vương phi của ta, sơn trại của ta còn rất nhiều chuyện phải lo, ta không nên ở lại đây lâu. Chúng ta gặp nhau sau nhé”.

Là ai vừa nói vậy? Thế mà trước đó còn muốn ở lại cùng tôi cơ đấy.

Tôi cười nhạt một tiếng, đưa chân đá hắn rồi nói: “Đừng để thấy tôi nhìn thấy huynh nữa, Giang Tả!”

Giang Tả nhảy chân sáo, mặt mày hớn hở, bộ dạng vô cùng “hippie” (hippie chỉ thanh niên lập dị, đi ngược lại quy ước xã hội), đột nhiên chạy thẳng đến chỗ bốn huynh đệ Âu Dương đang mải nói chuyện với nhân sĩ võ lâm, rồi lại chạy về chỗ tôi, hôn một cái.

Tôi thì kinh hoàng thất sắc, còn Giang Tả lại cười lớn mấy tiếng rồi chẳng thèm ngoái đầu lại mà chạy.

Trên môi vẫn còn chút cảm giác ấm nồng. Hơi ấm ấy dần dần tan đi trong gió, chỉ là lời trên môi Giang Tả vẫn còn in dấu lại.

PHIÊU DU GIANG HỒ FULL - Hạ Tiểu MạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ