Chương 23+24

709 3 0
                                    

Chương 23: Lại chạy trốn thất bại

“Huynh, huynh, đến chỗ kia ngồi. Đúng, đúng, chính là như thế! Các huynh hãy tạo dáng giống như cây nấm hương. Khi nào tôi nói bắt đầu thì bắt đầu lắc hông nhé. Sau đó tôi hát một câu, thì các huynh hát theo một câu”, lúc này, tôi đang ở sơn trại.

Huynh đài sẽ hỏi tôi đang làm gì đúng không?

Ha ha! Huynh đài đã thành tâm thành ý như vậy, thế thì tôi cũng đại pháp từ bi mà nói cho huynh đài biết.

Tôi đang dạy hát cho mấy sơn tặc đấy.

“Ta chỉ là một cây nấm hương xinh đẹp…”

“…”

“…”

Tôi trừng mắt, mấy người này cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì chứ? Thực ra tôi đang nâng cao trình độ ca hát cho các người đấy.

“Nhìn gì mà nhìn, hát đi!”, tôi ngồi xuống tràng kỷ, vắt chéo chân hiên ngang, khoe khoang tất cả khí thế oai hung vốn có của mình, hét lên với họ.

“Ta, ta là…, là một cây nấm hương…”, đám thổ phỉ cuối cùng cũng bắt đầu cất lời lấy lệ.

“Lắc lư người đi, đừng quên đấy, lắc lư, lắc lư”, tôi tiếp tục nhẫn nại chỉ huy dàn nhạc.

La la la

La la la

Ta yêu thế gian này.

Ta yêu thế gian này.

Ta muốn cả thế gian này biến thành thế giới nấm hương, la la la.

Ta muốn cả thế gian này biến thành thế giới nấm hương, la la la.

Trong âm thanh du dương huyền diệu của “Bài ca nấm hương”, tiểu soái trại chủ vội vội vàng vàng chạy đến.

“Tiểu Tình, chuyện gì thế này?”, Giang Tả nghi hoặc hỏi tôi.

Hừ, hừ! “Đại anh hùng” đang đến, lại bắt đầu có trò hay rồi!

“Không có gì, chỉ là tôi đang giúp huynh chỉnh đốn lại sơn trại chút thôi”, tôi đáp lại với vẻ vô tội. Hắn thật kỳ lạ, hắn phải hiểu rằng, tiểu gia tôi đây mà không làm rối tinh rối mù sơn trại này của hắn thì tiểu gia tôi đây không phải Thượng Quan Tình.

“Nhưng, nàng biết giờ là canh mấy rồi không?”, Giang Tả ôm đầu vẻ đau khổ, bất lực hỏi.

“Canh hai, người ta đều nói canh ba nghe tiếng gà gáy sáng thì dậy múa. Mà chúng ta đang ở đâu, sơn trại đúng không. Nơi có nhiều người rèn luyện, đương nhiên phải dậy sớm hơn người ta rồi, cho nên tôi chọn canh hai để dạy bọn họ luyện thanh”, tôi nói vẻ đương nhiên.

“Nhưng Tiểu Tình, nàng đang huấn luyện cái gì vậy hả?”, trên trán Giang Tà đã nổi đầy gân xanh.

Ha ha! Chính là bộ dạng này! Chính là bộ dạng này! Tiểu gia tôi trông thấy bộ dạng rối rít này của hắn mà hả hê quá. Phải thêm dầu cho lửa cháy to hơn mới được.

“Chúng ta là sơn tặc mà. Thứ nhất: âm thanh phải vang vọng, thứ hai: thân thể phải cường tráng. Tôi huấn luyện cả âm thanh lẫn thể lực cho họ. Nhất định không phụ lòng kỳ vọng, sẽ bồi dưỡng họ trở thành một đội sơn tặc tốt”, đồng thời tôi cũng thể hiện động tác sao cho thật ăn khớp với cảm xúc, vừa vỗ ngực thùm thụp vừa nói. Vô số những vệt đen đang xuất hiện quanh người Giang Tả.

PHIÊU DU GIANG HỒ FULL - Hạ Tiểu MạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ