Chương 5

30 2 0
                                    

 Ăn xong lẩu về đến nhà, Duy Minh mang quạt vào phòng, liền thúc giục cậu đi tắm nước ấm trước. Khi cậu tắm rửa xong, phát giác, Duy Minh đang nằm ngủ trên sô pha

Cậu lay Duy Minh, mặt hắn hơi đỏ

– "Làm sao vậy?". Cậu cảm giác có chỗ không thích hợp

– "Không sao, chỉ hơi xây xẩm thôi". Duy Minh vào phòng, tắm rửa thay quần áo, cuối cùng, mê man nằm trên giường

Cậu vào phòng Duy Minh dò xét một chút, sờ sờ trán hắn, bỗng dưng thấy rất nóng, "Anh cảm rồi". Cậu đắp chăn cho Duy Minh

Đại khái là buổi chiều mắc mưa đi, sau đó lại gặp khí lạnh, ai không bệnh cho được

– "Ngủ một chút thì tốt rồi". Duy Minh nhắm mắt, mệt đến mở mắt không nổi

Cậu ở bên giường đợi trong chốc lát, phát giác có làm vậy cũng vô dụng. Cậu ra ngoài lục lọi tìm kiếm, thuốc cảm để nơi nào không biết. Duy Minh bị bệnh, cậu đột nhiên hoàn toàn không minh mẫn

Cuối cùng, cậu gọi điện thoại, vài giờ sau, trời đen thẫm, nữ nhân mang theo túi lớn túi nhỏ gì đó nhấn chuông cửa

Cậu mở cửa, có chút băn khoăn, "Ngoài em, anh không biết nên tìm ai"

Nữ nhân cười tao nhã, mang vài thứ linh tinh vào bếp. Nàng lấy nhiệt kế, nhẹ nhàng vào phòng Duy Minh, vài phút sau mới đi ra

– "37,8 độ, anh ta phát sốt"

– "Làm sao bây giờ, có nên đến bệnh viện khám không?". Cậu chỉ có thể ngồi trên sô pha, nhìn nữ nhân đi qua đi lại, xử lí mọi chuyện

Nồi cơm điện, đang nấu một ít cháo nóng; thuốc, Duy Minh đã uống; sữa cùng một ít thức ăn nhẹ cho vào tủ lạnh; nàng, sắp xếp gọn gàng sắp xếp tất cả

Mà cậu, không làm gì, chỉ ngồi nhìn

– "Chừng ấy nhiệt độ thì không sao, ngày mai sẽ hết sốt. Em để thuốc trên bàn, anh nhớ rõ mỗi 4h cho anh ta uống một lần". Giọng nói nữ nhân vĩnh viễn mềm mại như vậy. lòng nàng êm dịu như nước, làm cậu rất thích

– "Anh đưa em về". Vội vàng, cậu nói như vậy

Nữ nhân lắc lắc đầu, đem nhiệt kế bỏ vào miệng cậu, nhiệt kế kêu 'tích tích' hai tiếng, "38,5 độ, anh còn sốt cao hơn anh ta, tai rất đỏ"

– "Không sao, anh rất khỏe, dù phát sốt cũng không sao". Sức đề kháng cao, khả năng chịu đựng rất tốt, có thể gọi cậu là con gián, con gián đạp hoài không chết

– "Chú ý thân thể một chút, nghỉ ngơi sớm đi! Bây giờ em có việc phải đi, lái xe đang đợi dưới lầu, em đi trước. Có việc gì thì gọi cho em, dù đang bận việc em cũng không tắt máy". Nữ nhân sờ sờ má cậu, cười

– "Ân, có việc gì anh sẽ gọi cho em". Cậu tiễn nữ nhân ra cửa

Trước khi đóng cửa, nữ nhân quay đầu lại, "Đúng rồi, tháng sau công ty điều em đến San Francisco công tác". Nàng dừng lại, "Có thể đi ba năm mới về"

THIÊN SỨ NƠI ĐÂU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ