Chap 3

459 37 12
                                    

Sáng hôm sau, Chí Hoành vừa tỉnh giấc đã nhìn thấy Thiên Tỉ y đang chăm chú vào máy tính. Nhìn từ chỗ này trông anh thật đẹp. Làn da hơi rám nắng, đôi mắt đen tinh anh cùng chiếc mũi cao cao. Thật là đẹp nga~ Tim Lưu Chí Hoành lại đập hẫng một nhịp cùng đồng thời tâm cũng đau theo. Đã dặn lòng không yêu người con trai này nữa tại sao vẫn vì y mà mê luyến

-Hôm nay tôi có việc không đi học được - Thiên Tỉ lạnh giọng nói

-Em biết rồi thiếu gia - Nói rồi cậu hướng vệ sinh đi tới xong ngay lập tức đi ra khỏi phòng. Tất cả động tác đều nhanh chóng tới lạ thường

--------------------------

-Cả lớp hôm nay có học sinh mới từ Anh tới - Lão Đặng đứng trên bục giảng giới thiệu - Lâm Thiếu Phong, em vào đi

(♡○♡)......... Đám con gái trong lớp

(T_T)......... Bọn con trai trong lớp

(○-○)........... Ba bảo bối của chúng ta

Nguyên nhân khiến cho cả lớp có trạng thái như vậy là do một đại hotboy vừa chuyển tới. Lâm Thiếu Phong - đại thiếu gia của Lâm thị. Một thiếu niên hoàn hảo về mọi mặt, là vị thiếu gia hoàn kim đứng sau Dịch thiếu cùng Vương thiếu

-Xin chào mọi người, mình là Lâm Thiếu Phong. Mình mới tới mong mọi người giúp đỡ - Hắn nở nụ cười ngọt ngào khiến cho đám con gái kêu gào tử tự

-Thiếu Phong, con muốn ngồi ở đâu

-Dạ...... - Hắn liếc mắt khắp cả lớp rồi dừng lại tại một bóng hình khả ái đang lơ mơ nhìn ra cửa sổ mà nở nụ cười nhẹ - Ngồi cạnh Hoành Hoành được không?

Uỳnh.... Cả lớp trấn động một phen. Hotboy mới tới, cậu điên à! Sao lại gọi Lưu Chí Hoành của Dịch thiếu thân thiết như vậy. Cậu ngồi cạnh ai chả được sao cứ nhất quyết phải ngồi bên Lưu Chí Hoành hả?

-Thiếu Phong, bên cạnh Chí Hoành là Thiên Tỉ rồi.

-Con muốn ngồi cạnh Hoành Hoành với lại hôm nay Thiên Tỉ gì đó hình như nghỉ mà. Hôm nào cậu ấy tới thì con ngồi chỗ khác là được mà

-Chí Hoành , con nghĩ sao?

-Cũng được ạ - Chí Hoành vui vẻ gật đầu

-Vậy Thiếu Phong con ngồi với Chí Hoành đi . Hôm nào Thiên Tỉ tới thì tính sau vậy - Lão Đặng thở dài nhượng bộ. Liệu ông có sống nổi sau cơn tức giận của Dịch thiếu không đây - Cả lớp chuẩn bị học đi. Song Vương cũng đừng ngắm nhau nữa

------------Giờ ra chơi-------------

-Phong Phong, cậu sao lại ở đây - Chí Hoành ngước lên hỏi cậu bàn cùng bàn

-Hoành Hoành, cậu còn nhớ Phong Phong - Thiếu Phong hướng con người đang nhìn mình hỏi. Giờ này cả lớp còn mỗi 2 người. Chả hiểu tại sao cả

-Tất nhiên là nhớ rồi. Hoành Hoành rất nhớ Phong Phong. Phong Phong có nhớ Hoành Hoành không? - Cậu rơm rớm nước mắt hỏi

-Phong Phong hảo nhớ Hoành Hoành - Hắn thấy cậu sắp khóc liền ôm chầm lấy cậu - Hoành Hoành, năm đó cậu rời đi có biết tớ nhớ thế nào không

-Năm đó, tớ được Dịch gia thu nạp nên chưa kịp nói gì với cậu cả. Thật xin lỗi

Lưu Chí Hoàn bất chợt nhớ lại khoảng thời gian cả hai đứa còn ở cạnh nhau lúc nhỏ. Thật hạnh phúc biết nhau

-Tiếu Hoành, cậu không sợ Thiên Thiên tức giận sao mà lại có thể thản nhiên ôm nam nhân khác như vậy - Vương Nguyên từ đâu bước vào

-Thiếu gia.... chắc không biết đâu - Chí Hoành lo lắng đảo mắt xung quanh

-Cậu làm gì mà sợ vậy Hoành Hoành - Thiếu Phong lo lắng hỏi

-Thiếu gia mà cậu ấy nói có thể khiến cho cậu ta ngày mai không thể ra khỏi nhà nên cậu ta mới lo - Tuấn Khải gian tà nói

-Hoành Hoành cậu đừng lo, Phong Phong sẽ bảo vệ cậu

---------------------------

"Ầm" - Tiếng đập bàn giận dữ vang lên

-Cái lũ vô dụng nhà mấy người. Có tìm một tên nhóc thôi mà cũng không tìm được. Tóm lại thì mấy người làm được cái tích sự gì - Thiên Tỉ tức giận nói. Tiểu từ họ Lưu kia đã về muộn mấy tiếng đồng hồ rồi. Có phải hay không bị bắt cóc. Nếu là bắt cóc thì chí ít cũng phải có chút thông tin chứ đằng này lại... Từ trước tới nay, y chưa bao giờ tức giận xen lẫn lo lắng như vậy mà bây giờ lại.....

-Thiếu gia,..... Hộc hộc.... Vương Nguyên thiếu gia nói.... hộc hộc.... Chí Hoành.... hộc hộc - Quản gia Châu chạy hồng hộc xông vào báo tin

-Nói. Tên nhóc đó ở đâu - Thiên Tỉ không kìm được gấp gáp tím lấy cổ áo của quản gia mà hỏi

-Vương Nguyên thiếu gia bảo rằng Chí Hoành đi chơi với bạn từ chiều rồi. Chắc cậu ấy ham chơi nên chưa báo với thiếu gia

- Mẹ kiếp !!!! - Thiên Tỉ tức giận chửi thề - Các người cút hết đi cho tôi

Không gian lại trở về trạng thái im lặng ban đầu cùng với vô vàn suy nghĩ của người thiếu niên. Tại sao y lại lo lắng đến vậy khi cậu chưa về? Tại sao y lại tức giận khi không có thông tin gì về cậu? Tại sao .... Tại sao... Những câu hỏi cứ hiẹn lên trong đầu y nhưng đáp án thì vẫn còn là một.... ẩn số

------------9 giờ tối--------------

-Phong Phong, tới nơi tớ ở rồi - Chí Hoành vui vẻ chỉ vào căn biệt thự hoa lệ trước mặt - Tạm biệt Phong Phong, mai gặp

-Hoành Hoành, cậu không sợ bị người nhà mắng hả - Thiếu Phong lo lắng xoa đầu cậu

-Hì hì, chắc không chết đâu. Bye bye - Nói rồi cậu vừa bước vào biệt thự vừa vẫy tay tạm biệt với tâm trạng lo sợ. Nói vậy thôi chứ cậu sợ lắm luôn ấy chứ. Tại ham chơi mà quên không gọi về thông báo cho quản gia Châu đúng là một sai sót lớn mà. Huhu, thiếu gia cậu không nên ở nhà nga~ Nhưng trời trớ trêu, đúng lúc cậu vừa cất giày định lén lút lên phòng thì

-Lưu Chí Hoành - Tiếng gọi trầm lạnh tựa như từ địa ngục vọng ra khiến cho cậu hoảng loạn mà ngẩng đầu lên

-Thi.... Thiếu.... gia

-Lên phòng, cởi hết quần áo ra - Mệnh lệnh bá đạo vang lên báo hiệu cho một đêm hoan ái sắp sửa bắt đầu

--------------------------------

Hô hô hô, H hụt~~~~Có ai biết Tiểu Hoành bị xử lí ra sao không? Đoán đê~~~Ai đoán đúng au có thưởng

P/s: Đáp án là "nát cúc" không được chấp nhận đâu a~

MA Shortfic [KhảiNguyên][TỉHoành] Tình yêu tội lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ