Chap 10 [End]

426 22 11
                                    

- Khải ca, em đói. Muốn ăn đồ ngọt - Vương Nguyên nũng nịu nói. Từ sau cái ngày mọi hiểu lầm đều được giải quyết ấy, cả anh và cậu đều ân ân ái ái, chìm đắm trong hạnh phúc mỗi ngày

-Có thanh socola trên bàn đấy, em ăn tạm đi

-Em biết rồi - Vương Nguyên vui vẻ cầm thanh socola lên và... ăn sạch. 1 lúc sau, bắt đầu cảm thấy nóng, cơ thể dần trở nên khó chịu, tiểu cúc huyệt cũng trở nên ngứa ngáy như có hàng triệu con kiến đang gắm nhấm trong đó

-Nguyên nhi, em làm sao vậy - Tuấn Khải vừa tắm xong bước ra hỏi.

-Không biết ...em.....em không biết- Vương Nguyên lắc đầu, hé miệng thở dốc nói. Trong cơ thể dục hỏa như muốn bùng nổ tới nơi, tiểu cúc huyệt ngứa không chịu nổi, ngứa sắp chết rồi.

-Em nói cái gì? Em bị đau ở đâu? Anh nghe không hiểu! - Hắn không hiểu, vẻ mặt mờ mịt nhìn khuôn mặt đỏ ửng như trái táo đỏ của bảo bối.

-Anh... - Vương Nguyên sắp khóc tới nơi rồi.

-Nguyên nhi, rốt cuộc là chỗ nào của em không thoải mái? Mau nói cho anh biết! - Thấy bộ dáng khổ sở của cậu, hắn cuống quýt hỏi.

-Anh.....nơi đó của em...thật là ngứa...- Vương Nguyên ngượng ngùng nhỏ giọng nói, nói xong cuối cùng cũng bật khóc.

-Nơi đó của em ngứa ! - Lúc này hắn mới cẩn thận đánh giá vẻ mặt của cậu, vẻ mặt đỏ hồng không giống như sốt cao, mà giống như đang bị dục hỏa thiêu đốt hơn. Nhìn hạ thể cậu trướng lên, hắn cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ. Tuấn Khải chợt nhíu mày, nhìn bộ dáng cậu thế này tựa như là....trúng xuân dược. Nhưng cậu rõ ràng là đang không có ra ngoài thì làm sao lại trúng xuân dược? Hắn thật sự không thể giải thích được. Vương Nguyên cảm thấy thẹn gật đầu. Cơn dục hỏa trong cơ thể càng lúc càng mãnh liệt, thân thể yếu ớt bị dục hỏa đốt càng ngày càng lợi hại hơn.

-Nguyên nhi , em...hình như là bị trúng xuân dược! - Hắn do dự có nên nói rõ cho cậu biết hay không.

Vương Nguyên nghe xong thất kinh, khó có thể tin được nhìn hắn

-Anh...thế nhưng...lại bỏ thuốc em...

- Nguyên nhi , em hiểu lầm rồi! Không phải anh bỏ thuốc em. Anh sao có thể làm chuyện như vậy khi em đang bệnh được chứ! Em nghĩ kĩ một chút xem em có ăn trúng cái gì không? - Hắn vội vàng kêu oan uổng, đối với việc bảo bối bị trúng xuân dược cũng chả hiểu ra sao, làm thế nào cũng nghĩ không thông.

-So...co....la -Vương Nguyên vừa định lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến mấy viên socola mà cậu vừa ăn. Triệu chứng này là sau khi cậu ăn socola mới phát sinh. Nhưng socola sao lại có...

-Socola? - Trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Socola ? Chẳng lẽ là do tên họ Dịch kia giở trò quỷ?! Rất có thể có khả năng này, y đã cảm thấy kỳ quái tại sao Thiên Tỉ lại đặc biệt tặng món quà này. Thì ra là bên trong có bỏ xuân dược. Tên khốn kiếp này! Hắn bị y hại thảm rồi. Bây giờ phải làm sao đây?

- Nguyên nhi , em đừng sợ! Anh sẽ nghĩ cách! - Hắn đưa tay vuốt ve đầu cậu, cố gắng nặn ra nụ cười, đau lòng an ủi. Nói là nói thế nhưng kỳ thật vẫn chưa nghĩ ra. Trúng xuân dược chỉ có một cách có thể cứu Nguyên nhi đó chính là cùng mình ân ái! Nhưng hiện tại cậu đang bệnh sao có thể làm tình....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 18, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MA Shortfic [KhảiNguyên][TỉHoành] Tình yêu tội lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ