Chap 9

323 23 2
                                    

Trong căn phòng bệnh đắt tiền của bệnh viện Vương Thị có 1 thiếu niên đang nằm đó. Cánh tay cậu truyền dịch còn khuôn mặt thì trắng bệch. Gương mặt vạn phần khả ái khiến người ta vừa muốn yêu thương vừa muốn bảo vệ. Bỗng... mi mắt của vị thiếu niên kia khẽ rung động như muốn biểu hiện rằng chủ nhân của nó muốn tỉnh dậy.

"Đây... đây là đâu vậy? Mình đang ở đâu" - Tia nắng chói chang chiếu vào mắt cậu khiến Vương Nguyên bỗng tỉnh giấc. Cậu muốn đưa tay lên ngăn cản thứ ánh sáng đó thì phát hiện ra có thứ gì cản lại. Cánh tay cậu đang bị chính dây chuyền giữ lại

"Phiền phức" - Vương Nguyên cậu thực sự muốn gỡ phăng cái sợi dây chết tiệt này ra rồi đó. Nghĩ là làm. Tay kia của cậu đang định kéo sợi dây chuyền ra thì... có 1 lực đạo vô cùng mạnh giữ chặt lấy cố tay cậu

-Nguyên Nhi, em làm trò gì vậy? -Tuấn Khải tức giận nói. Hắn đứng ở cửa từ nãy tới giờ rồi. Vốn chỉ là muốn xem cậu sẽ làm gì thôi. Ai ngờ cậu lại có ý định rút dây chuyền ra. Đã ốm thành ra thế này rồi mà còn không chịu nằm yên chuyền dịch

-Anh thấy rồi mà còn hỏi - Vương Nguyên lạnh nhạt nói. - Buông tay tôi ra

-Anh không buông - Tuấn Khải cứng rắn nói - Em nói rõ ràng cho anh biết mọi chuyện đi đã

-Rõ ràng chuyện gì mới được. Tôi với anh chả có việc gì phải nói rõ ra hết cả

-Tại sao năm đó em lại chuyển nhà đi? Tại sao khi gặp lại em lại lạnh nhạt với tôi như vậy? - Đúng. Hắn muốn làm rõ tất cả mọi chuyện

-Đó chỉ là 1 cách để đem lại tự do cho cả tôi lẫn anh. Anh ở bên Sở Sở của mà anh yêu còn tôi thì được tự do - Nói đến đây, trái tim cậu tựa như bị ai đó bóp chặt lại.

-Sở Sở / Nhắc gì đến tôi vậy - 2 giọng nói vang lên cùng một lúc. Lâm Sở Sở từ đằng sau cánh cửa phòng bước vào, trên tay cô là 1 giỏ trái cây dinh dưỡng

-Cô đến đây làm gì? Đến đòi người à. Đúng thì mau mang đi đi - Vương Nguyên lạnh nhạt nói. Mặt quay về bên trong không muốn nhìn thấy cảnh tình tứ sắp diễn ra

-Cậu nói cái quỷ gì vậy? Tôi tới để hỏi xem cậu khỏi chưa. Tôi với Khải ca chỉ là anh em thôi. ANH EM đó - Lâm Sở Sở tức giận nói - Năm đó, Khải ca sau khi thấy cậu bỏ chạy liền đuổi theo. Sau khi cậu chuyển nhà, anh ấy liền như người mất hồn vậy. Phải 2-3 tháng sau mới hồi phục có chút. Đến khi gặp lại cậu, anh ấy liền ôn nhu theo đuổi cậu. Chỉ có kẻ ngu mới không nhìn ra là anh í yêu cậu tới mức nào. Với lại, Lâm Sở Sở tôi cũng đã có bạn trai rồi

Lâm Sở Sở nói 1 hơi dài như thể từ trước tới nay cô chưa được nói. Còn người họ Vương kia thì sao. Gương mặt Vương Nguyên chuyển đủ mọi biểu cảm từ tức giận sang ngỡ ngàng rồi lại sang không tin cuối cùng còn lại chỉ là sự hối hận. Từ hôm 2 người gặp lại nhau, Tuấn Khải luôn luôn ôn nhu với cậu. Cậu muốn gì hắn đều cho cậu hết. Còn cậu, cậu chỉ biết tin rằng mọi hành động ấy đều là để giữ mối giao hòa giữa 2 nhà để chống chọi lại với những giao động của con tim. Đúng vậy, cậu vẫn còn yêu hắn. Yêu râdt nhiều. Hận càng nhiều yêu lại càng nhiều. Cậu có hận hắn tới chết thì cũng chả bằng 1/10 tình yêu dành cho hắn

MA Shortfic [KhảiNguyên][TỉHoành] Tình yêu tội lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ