Chap 2

500 37 5
                                    

-Nguyên Nguyên, dậy ăn cơm đi. Không sẽ đói chết đó - Tuấn Khải ôn nhu vỗ nhẹ cái con người đang ngủ kia

-Ưm... Em không đói chết cũng bị anh làm tới mệt chết - Vương Nguyên dụi dụi hai mắt lèm bèm nói

-Em làm sao chết sớm được chứ. Tiểu bảo bối dâm đãng - Vương Tuấn Khải ôn nhu hôn nhẹ môi cậu

Các bạn thấy ngọt ngào lắm đúng không? Nếu thấy thế thì nên đi kiểm tra mắt lại ngay đi.

-Khải ca, bao giờ thì chúng ta kết hôn - Vương Nguyên vừa ăn vừa hỏi. Chuyện hôn ước của cậu với anh đã được định đoạt từ lúc cả hai 10 tuổi. Cái mác hôn nhân vậy thôi chứ thực ra chỉ là củng cố chính trị của hai tập đoàn

-Khi em đủ 20 tuổi còn anh 21 tuổi

-Anh nghĩ sau 2 hay 3 năm, chúng ta chia tay thì sẽ không ảnh hưởng tới tài chính của cả hai tập đoàn - Vương Nguyên lạnh lùng hỏi. Có ai tin đây là cùng một người hay không

"Đã sớm muốn rời xa anh rồi sao"- Những lời nói từ tận đáy lòng muốn tuôn trào ra bên ngoài nhưng lời nói ra lại là - Đến lúc đó tính sau

-Thế là được rồi. Em về phòng làm bài đây - Vương Nguyên lặng lẽ bước về phòng. Cậu không muốn dính dáng tới người con trai này một chút nào. Tại sao ư? Tại vì..........

Giờ đây chỉ còn lại một mình Tuấn Khải bơ vơ trong nhà bếp cô quạnh. Muốn khóc không được muốn gào cũng không xong. Vương Nguyên, tại sao lại đối với anh như vậy. Tại sao lại phải khiến anh đau khổ như vậy. Tại sao lại lôi anh ra khỏi thế giới không có tiếng cười ngày trước rồi lại bỏ anh một mình. Tại sao em lại độc ác như vậy. Nước mắt lăn dài trên gò má rơi xuống rồi vỡ tan vào hư không

-------------------------------------------------------

Sau trận hoan ái kinh khủng không hiểu sao Chí Hoành lại bị cảm. Tình hình bây giờ rất chi là tình hình. Không khí trong Dịch gia cũng đồng thời tụt xuống -0°C. Gia nhân trong nhà giờ đây rất muốn đập đầu tự tử. Từ trước tới nay chưa bao giờ họ thấy thiếu gia của họ lên cơn như vậy. Vào trong phòng chăm sóc tiểu Hoành thì ôn nhu còn ra ngoài thì không khác gì tử thần.

- Cậu ấy sao rồi - Thiên Tỉ hướng bác sĩ Lâm hỏi nhưng ánh mắt lại đặt nơi thiếu niên khả ái đang nằm trên giường

-Dịch thiếu, đây là lần đầu tôi thấy cậu lo lắng cho ai đó - Lâm Tử Kì vừa thu dọn đồ vừa nói - Cậu ta không sao. Thiên Tỉ cậu yêu tên nhóc này à

-Yêu? Không có. Cùng lắm là hứng thú với thân thể cậu ta. Cậu nghĩ sao mà tôi có thể yêu một người như cậu ta - Thiên Tỉ....nói dối dễ lắm đúng không nhưng nói dối nhiều quá sẽ làm tổn thương người khác đó

-Quả thật. Xung quanh cậu có bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ thì làm sao yêu tên nhóc này được. Vậy... cho tôi nhé

-Cậu còn có Tiểu Mễ - Thiên Tỉ bỗng lạnh giọng hẳn đi. Y không muốn ai chạm vào người cậu cả. Không hề muốn một chút nào

-Không nên che giấu tình cảm của bản thân nếu không.... sẽ bị trời phạt đó - Bác sĩ Lâm khuyên nhủ y một câu rồi hướng cửa mà đi

-Không tiễn - Thiên Tỉ bước tới ngồi bên cạnh giường nơi Chí Hoành đang nằm, tay vuốt ve theo từng đường nét trên gương mặt cậu. Trong y đang có loại cảm giác gì đây. Thương xót? Tại sao y vừa không muốn có tình cảm với cậu lại càng không muốn ai đụng tới. Tại sao lại vậy? Đến y cũng không hiểu

-Thiếu gia, anh không cần vất vả vậy đâu. Bác sĩ Lâm đã cho em uống thuốc rồi sẽ chóng khoẻ thôi - Chí Hoành mệt mỏi lên tiếng.

-Không cần lo cho tôi, mau ngủ đi - Thiên Tỉ ôn nhu vỗ nhẹ đầu cậu. Đứa nhỏ này mang tới cho anh quá nhiều cảm xúc rồi.

-Thiếu gia anh cũng sớm ngủ đi - Cậu ngoan ngoãn tiếp tục chui vào chăn ngủ tiếp

-Ngốc tử - Y nhẹ mắng một câu rồi nhẹ nhàng leo lên giường ôm cậu ngủ.

-Thiếu gia, em yêu anh nhiều lắm nhưng... tại sao anh lại không yêu em chứ - Chí Hoành sau một hồi say giấc bỗng tỉnh lại. Cậu nhìn người con trai đang yên lặng ngủ bên cạnh mình mà rơi lệ. Cậu vốn đã tỉnh từ trước cũng đã nghe hết cuộc hội thoại kia. Trong lòng cảm thấy vừa chua xót vừa ấm áp. Tại sao thiếu gia lại đối với cậu như vậy. Thực sự không yêu cậu sao nhưng.... cũng may.... thiếu gia chưa vứt bỏ cậu. Nhưng thứ anh ấy yêu lại chỉ là thân thể cậu chứ không phải là chính cậu. Nghĩ tới đây cậu lại muốn khóc thật lớn một trận cho đã đời. Cảm giác khi yêu là vậy sao? Sẽ đau đớn cùng khổ sở vậy sao? Nếu là vậy thì cậu không muốn đuổi theo cũng như nắm lấy.

-----------------------------------

Sorry mọi người vì chap này nó quá ngắn cũng như việc quyết định chuyển long thành shortfic. Con au não tàn này đã cố hết sức nhưng.... au quá bấn loạn. Thế quá nào au lại nhầm sinh nhật của bảo bối được. Thật muốn tự tử mà.

Bảo bối, happy birthday cưng. Mong cưng vui vẻ cũng như hạnh phúc nhưng... đừng có soái lên nữa nha nếu không chắc con au này sẽ nhảy qua thuyền Hoành Thiên mất.

P/s: Cảm ơn eldysuto77 ss đã giúp em nhận ra trí nhớ ngu ngốc của mình. Camon ss nhiều

MA Shortfic [KhảiNguyên][TỉHoành] Tình yêu tội lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ