Đã một thời gian trôi qua kể từ ngày Phác Xán Liệt đi du học. Cuộc sống ở Mỹ tương đối tốt, tính khí hắn vốn bài xích người lạ cho nên ngày nào cũng lặp đi lặp lại điệp khúc sáng đi học, chiều về nhà. Siêng thì vào bếp tự nấu cho mình bữa tối đơn giản, lười thì ra ngoài ăn. Rảnh rỗi cũng có thể đi dạo quanh công viên gần nhà.
Có điều, thường thì hắn không hay rảnh rỗi lắm, lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở, luận văn. May mắn Xán Liệt khá thông minh cho nên bài vở cũng không phải vấn đề quá khó nuốt đối với hắn.
.
.
."Chan*, có người kiếm nè."
Phác Xán Liệt không nhìn lấy một cái, tay tiếp tục gõ liên tục vào bàn phím laptop.
*Cái tên "Chan" là do mình cảm thấy tên Xán Liệt đối với người nước ngoài khá khó gọi nên ở Mỹ mọi người sẽ gọi Xán Liệt là Chan.
"Chan, người ta kiếm..."
"Tránh ra!" Hắn lạnh nhạt hất cánh tay của tên con trai nào đó đang lay vai mình ra, bá đạo nói. Mắt đương nhiên vẫn dán vào màn hình laptop.
Lại nói tên con trai bị hắn hất tay tuy tức giận nhưng lại không thể làm gì được đành hậm hức xoay người đi ra ngoài cửa lớp nói gì đó với cô gái đang rụt rè chờ đợi. Cũng không biết cậu ta nói gì nhưng cô gái ỉu xìu hẳn, bất đắc dĩ gật gật đầu rồi đi. Kết quả này, bất quá cũng có thể phần nào đoán trước được.
Khụ khụ, bạn hỏi Phác Xán Liệt chăm chú xem cái gì trên laptop?
Cái này, thực ra hắn đang xem bản kế hoạch của công ti về phần mềm điện tử ở Trung Quốc mà hắn cùng Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân hùn vốn mở chung.
*Ring ring ring ring*
Vừa nhìn thấy trên điện thoại hiển thị hai chữ "Bảo bối", gương mặt lạnh lùng liền biến đi đâu mất. Phác Xán Liệt nở nụ cười ấm áp như có như không bắt máy.
"Ca nghe đây, bảo bối."
"Xán Xán ca~ là tiểu Hiền đây, tiểu Hiền rất nhớ ca, ca có nhớ tiểu Hiền không?" Nhóc con câu đầu tâm trạng vô cùng hưng phấn câu sau lại điểm thêm vài phần uỷ khuất.
Hiển nhiên Xán Liệt sẽ đau lòng. Hắn thoáng im lặng sau đó nhẹ giọng.
"Ca cũng nhớ em, rất nhớ."
"Ưm~ Xán Xán ca, tiểu Hiền có rất nhiều chuyện muốn kể với ca nhưng mà mẹ nói ca chắc đang học. Tiểu Hiền là trẻ ngoan sẽ không làm phiền ca, ngày mai em được nghỉ, em có thể gọi cho ca không?"
"Ca đúng là đang học, có điều tiểu Hiền không có làm phiền ca. Bất quá nếu tiểu Hiền có nhiều chuyện muốn kể cho ca thì tối nay ca gọi cho em, được không?"
Bạch Hiền ở bên kia nghe xong mấy lời của Xán Liệt liền ra sức gật đầu, nhận ra người kia nhất định không thấy được trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút mất mát, cũng cảm thấy bản thân thực sự rất ngốc liền khe khẽ nói với Xán Liệt, "Được, ca nhớ gọi cho tiểu Hiền nha.".
Sau khi cúp máy, Phác Xán Liệt hoàn toàn không có tâm trạng tiếp tục xem xét báo cáo liền đóng laptop lại, mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ chầm chậm nhớ lại từng chút từng chút vẻ mặt, biểu cảm, hành động đáng yêu của nhóc con.
-Hoàn chương Sáu-
![](https://img.wattpad.com/cover/48492717-288-k611818.jpg)