Cũng đã một thời gian kể từ khi Phác Xán Liệt trở về...
Mới sáng sớm, bên trong Phác gia đã truyền ra tiếng ồn ào.
"Cái thằng này, có sắc quên bạn, về lâu như vậy cũng không hề gọi cho tụi này một cuộc điện thoại nào, muốn chết hả?" Ngô Thế Huân một tay kẹp cổ Phác Xán Liệt, tay kia không ngừng vò khiến mái tóc hắn xù tung lên vô cùng buồn cười. Hai chân Xán Liệt bị Kim Chung Nhân kìm chặt không thể nhúc nhích đành phải bất lực để hai tên bạn thân hành hạ mình.
Mà ở bên kia phòng khách, Bạch Hiền cùng Khánh Thù và Lộc Hàm vẫn đang vui vẻ trò chuyện, chẳng hề mảy may để ý đến đám hỗn độn bên này.
Thật khó khăn Phác Xán Liệt mới tạm được buông tha, hắn ôm bụng thở hồng hộc, vừa nãy Chung Nhân không hề thương tiếc đấm hắn một cái, Ngô Thế Huân cũng không thua kém đạp thêm vài cái nữa, hiện tại toàn thân Xán Liệt đều ê ẩm hết cả nhưng trên mặt hắn vẫn hiển hiện ý cười.
Hắn đưa mắt nhìn Kim Chung Nhân mới vừa hùng hổ đòi đánh hắn một trận nay đã ngoan ngoãn ngồi yên cho Ðộ Khánh Thù ngắt nhéo với vẻ mặt không thể thỏa mãn hơn, nhìn Lộc Hàm đang nghiêm túc giáo huấn Ngô Thế Huân vì quá mức bạo lực, mà tên nhóc lưu manh kia cũng hiếm hoi ngồi ngoan không nói tiếng nào, thậm chí còn cười ngu không thể tả.
"Anh không đau sao?" Biện Bạch Hiền không biết từ lúc nào đã đến bên Xán Liệt, nhịn cười chỉnh lại mái tóc lộn xộn, ân cần hỏi.
Hắn lắc đầu nhìn cậu, trong lòng càng ấm áp thêm một chút.
Tình yêu, thật tốt!
Phác Xán Liệt lại nhớ tới những lời Thế Huân lén hỏi hắn lúc nãy.
"Cậu tính khi nào thì nói với cha mẹ? Chuyện này cũng không phải dễ dàng..."
Đúng là không hề dễ, huống hồ gì nhóc con này vẫn còn vô tư như vậy. Xán Liệt không nỡ để Bạch Hiền đau lòng, nếu như có chuyện gì xảy ra...
*
"A, vui quá đi~" Biện Bạch Hiền thoả mãn thả mình xuống sofa xoa xoa cái bụng căng tròn, hôm nay cậu chơi rất vui, ăn cũng rất ngon~
Phác Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền đặt lên đùi mình, trán đối trán nhìn thẳng vào mắt cậu. Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy căng thẳng...
Cả ngày nay cậu cũng cảm nhận được, Xán Liệt có điểm là lạ.
"Xán Liệt..." Tay cậu đặt lên vai hắn như cố gắng vỗ về, cậu biết Xán Liệt đang rất lo lắng.
"Bảo bối..." Phác Xán Liệt ngập ngừng, hắn nhìn thẳng vào cậu, thật lâu sau mới nhẹ nhàng nói tiếp, "Anh muốn nói với cha mẹ chuyện của chúng ta.".
Biện Bạch Hiền thoáng chốc liền ngây ngốc, cảm giác sợ hãi nháy mắt bủa vây khiến sống lưng cậu lạnh toát...
"Anh..." Thanh âm run rẩy không nói nên lời, bàn tay ướt sũng mồ hôi căng thẳng nắm chặt.
Biện Bạch Hiền hiểu rõ, nhất định sẽ có ngày này, chỉ là cậu không ngờ nó lại đến quá sớm như thế, cậu chưa có đủ dũng khí, chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt. Cậu sợ hãi, sợ mọi chuyện không như ý muốn, sợ nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ và dáng vẻ tức giận của cha, nhưng hơn hết, Bạch Hiền sợ phải cùng Xán Liệt chia xa...
"Bảo bối, nghe anh." Phác Xán Liệt chậm rãi xoa lên tấm lưng đã ướt mồ hôi của cậu, muốn xua đi cảm giác sợ hãi kia.
"Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn, tin anh, được không?"
-Hoàn chương Mười Sáu-
![](https://img.wattpad.com/cover/48492717-288-k611818.jpg)