Tan học, Phác Xán Liệt nhanh chóng thu dọn sách vở cho vào balô. Vừa bước ra khỏi cửa lớp liền thu hút sự chú ý của nhóm nữ sinh đang tụ tập gần đó.
"Chan~ chào anh~" Người đứng đầu vuốt lại tóc, hướng hắn vẫy tay.
"Đẹp trai quá đi!" Một cô khác tiếp lời, dáng vẻ ôm tim kia thực có chút cường điệu hoá.
Phác Xán Liệt không buồn nhìn lấy một cái, lướt qua bọn họ đi thẳng xuống bãi đỗ xe của trường đại học.
.
.
.Hắn lái xe chạy về nhà, trên đường đi ngang qua siêu thị nhỏ ở gần nhà liền đỗ lại mua ít thức ăn nhanh cho bữa tối. Vốn dĩ có ý định sẽ dành thời gian nói chuyện với Bạch Hiền cho nên cứ như vậy là tiện nhất, không cần bỏ quá nhiều thời gian cho chuyện nấu nướng.
Về đến nhà, Xán Liệt nôn nóng đi tắm rửa sạch sẽ. Đặt cái sandwich đã được làm nóng lên bàn, hắn xoay người lục lọi trong balô tìm điện thoại.
"Tiểu Hiền." Hắn không nặng không nhẹ lên tiếng, miệng cắn thêm một ít bánh. Ừm, cũng không đến nỗi nào.
"Xán Xán ca~" Ở bên kia, Bạch Hiền ngây ngốc nửa ngày mới có thể gọi tên Xán Liệt.
"Tiểu Hiền đang làm gì?"
"A, em đang soạn tập cho ngày mai nha~ Tiểu Hiền có phải rất ngoan không?"
Thanh âm nghịch ngợm kia làm cho Phác Xán Liệt không tự chủ liền nhếch khoé môi, "Ừ, tiểu Hiền là ngoan nhất! Không phải tiểu Hiền có rất nhiều chuyện muốn kể với ca sao? Ca muốn nghe nha!".
"Đúng đúng, là..."
.
.
.*Rengggg*
Tiếng chuông báo thức lớn tiếng reo vang. Phác Xán Liệt ở trong chăn liền hơi hơi nhíu mày vươn tay ra chộp lấy đồng hồ.
Sáu giờ sáng.
Hắn thở dài tắt đi tiếng chuông ầm ĩ, dường như có chút mệt mỏi ngồi dậy. Chậm chạp gấp gọn chăn gối, bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Hôm qua cùng tiểu Hiền trò chuyện đến hơn tám giờ, dù hắn muốn nói tiếp nhưng tiểu Hiền còn nhỏ không nên thức khuya. Kế đó hắn lại tiếp tục làm luận văn và xem bản kế hoạch đến gần một giờ sáng mới ngủ.
Hôm nay hắn có tiết buổi sáng, cũng nên khẩn trương một chút.
Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân, Phác Xán Liệt liền nhanh chóng thay quần áo chỉnh tề đi xuống lầu.
Hắn từ nhỏ là đại thiếu gia, tất nhiên không có thói quen bỏ bữa sáng, dù trễ đến mức nào bữa sáng cũng luôn đầy đủ dưỡng chất. Vài lát bánh mì quết mứt cam cùng một ly sữa ấm cũng tạm gọi là "đầy đủ dưỡng chất" đi.
.
.
.Phác Xán Liệt có thể nói là vô cùng may mắn. Khi hắn vừa ngồi xuống chỗ của mình thì giáo sư cũng vừa vặn vào lớp. Vị giáo sư này vốn nổi tiếng khó tính, chỉ cần vào trễ vài phút tiết của ông ấy thì bất kì sinh viên nào cũng tự hiểu mà nghỉ luôn tiết đấy nên ai cũng tương đối dè chừng ông.
Hai tiết buổi sáng không nhanh không chậm trôi qua.
-Hoàn chương Bảy (Nhất)-
![](https://img.wattpad.com/cover/48492717-288-k611818.jpg)