Thời gian trôi qua quả thực rất nhanh, tiểu Bạch Hiền đến sinh nhật năm nay đã là bốn tuổi rồi.
.
.
.Bảy giờ sáng, ánh nắng dìu dịu len lỏi qua tán cây rộng lớn, rọi xuống căn phòng nhỏ có tiểu Bạch Hiền đang say ngủ, cả thân tròn vo nằm gọn trong chăn chỉ lộ ra mái đầu nấm đen mượt bé xíu, hai má nộn nộn hơi ưng ửng hồng. Không biết tiểu Bạch Hiền ngủ nằm mơ thấy gì mà miệng nhỏ lại chu ra như vậy nha~
Như thường lệ, Phác Xán Liệt đúng giờ liền vào gọi Bạch Hiền dậy đi đến trường mẫu giáo. A lại quên nói, thực ra Bạch Hiền đã đi mẫu giáo được hai tháng rồi, lại còn được mấy cô bảo mẫu cùng bạn bè đặc biệt yêu thích nha.
"Tiểu Hiền, tiểu Hiền, mau dậy nào~" Xán Liệt vô cùng ôn nhu gọi sinh vật nhỏ đang say giấc trên giường, giọng điệu khác hẳn khi nói chuyện với người khác.
"Ưm~ Xán Xán ca, tiểu Hiền mệt lắm..." Bạch Hiền dùng giọng mũi mè nheo, càng rúc sâu hơn vào trong chăn.
Xán Liệt trông thấy biểu hiện như mèo nhỏ của Bạch Hiền, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sớm biết vậy đêm qua đã không nhân nhượng cho nhóc con xem phim khuya, nhưng mà bản thân thật cũng không thể nào cưỡng nỗi mấy chiêu làm nũng kia của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt mày đúng là không có tiền đồ!
"Tiểu Hiền, không được như vậy, như vậy là không ngoan. Ca ca sẽ không thương em nữa nha."
Bạch Hiền đang chuẩn bị lần nữa tiến vào mộng đẹp liền bị một câu của Xán Liệt làm cho hoảng hốt, nhóc con nhanh như chớp bật dậy lao vào lòng hắn ôm chặt cứng, miệng nhỏ không ngừng la hét:
"Không được! Xán Xán ca không được không thương tiểu Hiền, không được đâu!"
Phác Xán Liệt hài lòng gật đầu, đem Bạch Hiền bế lên đối diện mình, nhóc con được bế ủy khuất nhìn hắn, môi đỏ mếu máo trề ra làm Xán Liệt suýt chút nữa không kìm được ý định muốn cướp mất nụ hôn đầu của Bạch Hiền. Hắn miễn cưỡng nhịn xuống "thú tính", cưng chiều hôn lên gò má phấn nộn của nhóc con hai cái sau đó ôm tiểu Bạch Hiền vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
"Xán Xán ca sẽ không hết thương tiểu Hiền đâu phải không?" Bạch Hiền ngoan ngoãn để Xán Liệt làm vệ sinh cá nhân cho mình, sau khi làm xong mới ôm cổ hắn chu môi hỏi.
Thanh âm nhỏ nhẹ mang thêm vài phần đáng thương, Phác Xán Liệt thực không dám nhìn thẳng vào tiểu bảo bối trong lòng, chỉ có thể ậm ừ mấy tiếng, hắn sợ nếu hắn tiếp tục nhìn nhóc thì sẽ bị chảy máu cam mất.
Lấy trong tủ ra bộ đồng phục nhỏ màu vàng, Xán Liệt thuần thục thay cho tiểu bảo bối. Hắn nhìn cơ thể tròn vo của Bạch Hiền đã quen nên phản ứng bị bình thường hóa luôn rồi!
Có điều hắn không biết, nhất định sau này hắn sẽ hối hận vì đã không xem trọng cơ thể của nhóc con, nhưng mà đó là chuyện của rất lâu sau, đợi đến lúc đó mới nói tiếp đi...
Sau khi thay đồ xong, Xán Liệt lại bế Bạch Hiền xuống nhà ăn sáng. Cha mẹ Phác cũng đã yên vị trên bàn ăn, xem ra chỉ còn đợi hai người.
"Chào buổi sáng, cha mẹ!" Xán Liệt cùng Bạch Hiền đồng thanh mở miệng.
"Chào buổi sáng tiểu Hiền, Xán Liệt. Hai đứa mau vào ăn sáng đi!" Mẹ Phác mỉm cười vẫy vẫy tay giục hai cậu con trai vào ăn sáng.
Hôm nay bác Phương làm đúng món bò bít tết Bạch Hiền vô cùng yêu thích. Nhóc con theo thường lệ hôn nhẹ vào má mẹ Phác và cha Phác một cái thật kêu rồi vui vui vẻ vẻ ngồi đợi Xán Liệt cắt thịt cho mình.
Cha mẹ Phác vốn cũng đã quen với sự chăm sóc thái quá của Xán Liệt dành cho Bạch Hiền, mang tâm trạng cực kì tốt an nhàn ăn bữa sáng.
Đẩy dĩa thịt đã được cắt nhỏ qua cho Bạch Hiền, hắn đưa tay chỉ chỉ vào má mình, giống như đang làm nũng nói với nhóc con:
"Em chưa có hôn ca."
Bạch Hiền cong cong mắt cười với hắn, rướn người lên áp mạnh môi vào má Xán Liệt sau đó hớn hở dùng nĩa xiên thịt bỏ vào miệng nhai nhai.
.
.
.Ngồi trên xe đến trường, Bạch Hiền không ngừng lải nhải đủ thứ về mấy đứa bạn cùng lớp với Xán Xán ca của nhóc. Phác Xán Liệt nhìn chăm chăm cái miệng nhỏ đang liến thoắng không ngừng của nhóc con, không nhịn được phụt cười, đáng yêu quá đi mất!
"Xán Xán ca đẹp trai...~" Biện Bạch Hiền ở trên đùi Xán Liệt, nhóc con vừa rồi thấy Xán ca cười lên thực sự rất đẹp mới buột miệng nói ra, nói xong liền xấu hổ úp mặt vào ngực Xán Liệt, hai tai kịch liệt đỏ. Hắn nhìn biểu hiện của tiểu khả ái, không nhịn được kéo nhóc con lên hôn mạnh lên má, sau đó còn giở trò hỏi tới:
"Tiểu Hiền thấy ca đẹp trai thật không?"
Bạch Hiền ngượng ngùng cúi đầu gật gật mấy cái liền khiến tim Xán Liệt muốn trực tiếp vọt luôn ra ngoài, đáng yêu quá thể đáng~ Vốn hắn định tiếp tục trêu chọc nhóc liền phát hiện ra đã tới trường mẫu giáo, nén xuống cảm giác muốn giết chết người xây trường quá gần Phác gia, hắn vòng tay xuống mông bảo bối bế nhóc xuống xe.
Hai người vừa bước xuống ngay lập tức khiến mấy phụ huynh gần đó sững sờ đôi chút, cảnh tượng này cũng đẹp quá nha, một nam sinh anh tuấn phi phàm ôm trên tay một tiểu thiên thần khả ái động lòng người, ánh mắt của nam sinh dành cho nhóc con vừa ôn nhu vừa cưng chiều vô bờ bến.
Phác Xán Liệt đã quen với ánh nhìn của mọi người xung quanh, mặc kệ bọn họ tiếp tục thản nhiên đưa Bạch Hiền về lớp, có điều vừa đi được mấy bước liền nghe bảo bối lí nhí bên tai "Thật đáng sợ, tiểu Hiền không muốn bị nhìn như vậy...", ngay lập tức hắn dùng ánh mắt lạnh nhạt liếc qua toàn bộ mấy người kia, tất nhiên họ cũng biết điều không dám tiếp tục nhìn chằm chằm vào hai người. Xán Liệt hài lòng nhịp nhịp lên lưng bảo bối trấn an.
Vào đến lớp mẫu giáo của Bạch Hiền, hắn liền ngồi xổm thả nhóc con ra, vỗ lên đầu nấm của nhóc cẩn thận dặn dò:
"Tan học ở trên lớp đợi ca, không được đi lung tung biết không?"
"Dạ, tiểu Hiền nhớ rồi!" Bạch Hiền ngoan ngoãn híp mắt vừa trả lời vừa gật gật đầu.
"Ngoan lắm, chiều ca sẽ đưa em đi ăn kem." Xán Liệt cười nhẹ với nhóc con, xoa đầu nhóc lần cuối sau đó đợi cho nhóc an an ổn ổn ngồi vào chỗ mới cất bước quay đi. Hắn cũng còn phải đến trường.
-Hoàn chương Hai-