Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt, tôi mười tám tuổi rồi.Mấy năm trước, gia đình tôi có phát hiện ra một tiểu nam hài, nhóc con bị bỏ rơi trước cửa nhà tôi, rất đáng thương. Lúc được quản gia bế vào trong nhà, nhóc vẫn còn say sưa ngủ nhưng tay chân đã sớm lạnh ngắt. Mẹ tôi đặt nhóc vào chiếc nôi cũ của tôi lúc bé, đắp thêm lên trên cơ thể nhỏ xíu một chiếc chăn nhỏ nhưng dày, giống như cảm nhận được hơi ấm, nhóc con thoải mái chép miệng mấy cái. Quả thực vô cùng đáng yêu~
Tôi nghe cha nói nhóc con tên là Biện Bạch Hiền, một cái tên khả ái y như gương mặt của nhóc vậy. Lúc đó tôi đã mười tuổi, đã có thể nhận thức rõ ràng một số chuyện, tôi sinh ra là thiếu gia của Phác gia, ít nhiều cũng có suy nghĩ chín chắn hơn những đứa trẻ khác, bất quá loại sự tình này tôi chưa trải qua bao giờ. Tôi biết cha mẹ nhất định muốn nhận nuôi Bạch Hiền, tôi và Du tỉ cũng đã lớn, việc nuôi dạy thêm một tiểu nam hài cũng không phải quá khó khăn. Có điều, tính tôi vốn bài xích người lạ, dù cho là người trong họ hàng cũng sẽ có đôi chút. Bất quá, dường như nhóc con hiểu được tâm tư của tôi, trong lúc tôi vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ phân vân thì đột nhiên cảm thấy tay mình bị cái gì đó mềm mềm nắm lấy, giật mình nhìn xuống, thì ra tiểu Hiền đang nắm lấy tay tôi, có thể là trong vô thức thôi nhưng thực sự lúc đó tôi đã quyết định gạt bỏ mọi bài xích của bản thân mà đón nhận tiểu thiên thần này.
Không cần phải nói cũng biết cha mẹ tôi đã ngạc nhiên đến mức nào. Từ giây phút đó, Bạch Hiền đã trở thành một thành viên trong gia đình tôi, đồng thời cũng trở thành bảo bối của tôi.
Tôi chăm lo, cưng chiều nhóc con còn có phần hơn so với cha mẹ. Ở trường, tôi lúc nào cũng mong muốn có thể mau chóng tan học để về với nhóc con. Thời điểm đó, tôi vẫn còn là một cậu bé, vẫn chưa thể phân biệt rõ ràng như thế nào là tình thân và tình yêu. Tôi chỉ đơn giản nghĩ bởi vì tôi không có em trai nên mới thương yêu Bạch Hiền nhiều như vậy...
Cho đến kì nghỉ hè năm tôi mười lăm tuổi, Thiên Du tỉ tỉ từ Canada trở về.
Có lẽ từ nhỏ tiểu Hiền chỉ có tôi làm bạn cho nên khi gặp gỡ Thiên Du tỉ, nhóc con đặc biệt quấn lấy chị ấy. Tiểu Hiền không còn lẽo đẽo theo tôi hỏi đủ thứ chuyện bằng cái miệng nhỏ không ngừng liến thoắng đó nữa mà thay vào đó là vùi đầu vào lòng Thiên Du tỉ nghe truyện cổ tích - cái mà tôi chưa bao giờ kể với nhóc. Cũng không thể trách tôi được, tôi vốn không hề có năng khiếu kể chuyện, hơn nữa, Kim Chung Nhân có nói cái mặt không có tí cảm xúc nào của tôi mà lảm nhảm về mấy nhân vật công chúa hoàng tử gì gì đó trong chuyện cổ tích thì đúng là không khác nào làm trò cười.
Đúng là tôi rất rất thương tiểu Hiền, rất muốn chiều nhóc nhưng mà hình tượng của tôi trong lòng nhóc không thể sụp đổ vì đống truyện mơ mộng kia được!
Nhưng mà mỗi ngày về nhà không thấy cái dáng tròn ủm của bảo bối hớn ha hớn hở ra đón, trong lòng tôi lại xôn xao một trận buồn phiền. Cuối cùng, tôi vẫn là không nhịn được đi tìm Thiên Du tỉ nói chuyện.
Tôi lúc đó hùng hùng hổ hổ cùng chị ấy nói rõ toàn bộ nỗi bức xúc cùng thứ cảm giác kì lạ trong lòng mình, rốt cuộc chị không thèm nhìn tôi lấy một cái, thản nhiên nhếch mép hỏi tôi một câu.
"Thế nào? Em ghen tị?" Tôi thề, gương mặt chị ấy lúc hỏi tôi câu đó không thể nham hiểm hơn, làm cho tôi bất tri bất giác rùng mình một trận.
"Nếu em thích tiểu Hiền thì mau nói nha, nếu không tỉ đây sẽ đợi tiểu Hiền lớn lên sau đó kiếm một anh công cao to, đẹp trai, ôn nhu cho nhóc a~"
Không hiểu sao khi nghe chị ấy nửa thật nửa đùa nói như vậy tôi lại thấy máu nóng trong người dường như hơi hơi bốc lên, ngay lập tức liền gật đầu thừa nhận tôi - thích - tiểu - Hiền.
Sau đó, sau đó chị ấy đột nhiên nhảy cẫng lên ra khỏi ghế, nhào tới ôm lấy tôi không ngừng lắc lắc. Gào toáng lên cái gì mà công công, thụ thụ. Mặc cho tôi ù ù cạc cạc ngu ngơ.
Mà cũng nhờ sự kiện lần đó, tôi mới nhận ra tình cảm mình dành cho nhóc con kia là tình yêu chứ không phải tình thân. Tôi có thể đơn giản hiểu bản thân đã vướng vào thứ tình cảm không nên có, trái với luân thường đạo lý nhưng tôi một chút cũng không sợ, hơn nữa, Thiên Du tỉ đã hứa hẹn sẽ giúp tôi. Chị ấy đã nói là sẽ làm, cho nên điều tôi cần lo lắng không phải là tìm cách đối phó với cha mẹ mà là làm sao cho tiểu Hiền sau này cũng đối với tôi như tôi đối với nhóc.
.
.
.Quay trở lại hiện tại, cái chính tôi muốn nói là, tôi sẽ phải đi sang Mỹ học đại học, đồng thời trau dồi thêm kinh nghiệm sau này tiếp quản Phác thị. Lần này ra đi, ít nhất phải sáu năm nữa mới có thể trở về.
Tôi trước khi đi một ngày mới lấy hết can đảm nói rõ ý định này với bảo bối. Em ấy vừa nghe xong liền nhào tới cắn vào bả vai tôi một cái sau đó mếu ma mếu máo khóc lên, hỏi tôi vì cái gì không nói cho em ấy sớm hơn. Bạch Hiền như vậy làm cho tôi đau lòng muốn chết, vội vàng siết chặt lấy bảo bối hôn thật sâu lên mái tóc mềm khẽ khàng xin lỗi, tôi nói:
"Ca sợ, nếu em giữ ca lại, ca sẽ không đủ dũng khí ra đi nữa. Lúc đó, ca cũng sẽ không có khả năng tiếp quản Phác thị, không thể chăm sóc, lo cho bảo bối một cuộc sống như em mong muốn."
Thực sự, tôi không hề nói dối. Chỉ có tôi mới biết rõ trong lòng mình có bao nhiêu lo sợ, bao nhiêu luyến tiếc nơi này.
-Hoàn chương Năm-