Chương 4

76 2 0
                                    

  Quân Hoa Nhi rơi xuống vực, thân thể nàng va chạm với các mỏm đá nơi vực sâu, nàng có thể cảm giác từng đốt xương trên người như gãy vụn đi, đau đớn không thôi. Tưởng chừng như đã bước đến gần cửa tử, thân thể nàng bỗng chốc ngừng rơi. Nàng cảm giác được có ai đó đang nhẹ nhàng đỡ lấy mình, chỉ tiếc rằng đau đớn làm nàng không thể nhìn rõ, thị lực dần mất. Mơ mơ hồ hồ, nàng chỉ thấy được một nữ nhân áo trắng có đôi mắt thật đẹp đang đỡ lấy nàng và nàng dần chìm vào vô thức.

***

Đại điện Thiên Vũ, khung cảnh thần tiên mờ ảo đang dần hiện ra. Ở giữa đại điện, Nhan Mặc Băng Di, vị thần nữ cai quản điện Thiên Vũ đang nhàn nhã uống trà, xung quang nàng là các đám mây đang lượn lờ trôi.

Nàng ngồi đó, cả người toát ra tiên khí, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, đường cong ẩn hiện dưới làn áo trắng, mái tóc đen tung bay trong gió. Gương mặt của nàng thanh nhã, thoát tục nhưng lại có chút gì đó lạnh lẽo và hư ảo.

- Tử Kỳ, cô nương ấy thế nào rồi. Để chén trà đang uống dở sang một bên. Nhan Mặc Băng Di khẽ cất tiếng hỏi vị tiên nữ đang đứng gần.

- Bẩm thượng tiên, cô nương ấy may nhờ có thượng tiên đỡ nàng nên vẫn còn một chút hơi thở. Nhưng xương cốt và lục phũ ngũ tạng của nàng gần như đã nát. Chỉ sợ sau này nếu tỉnh lại sẽ tàn phế.
-
- Không dễ thế đâu. Ta sẽ trị thương cho nàng, ngươi giúp ta điều tra xem đám người dám giết người ở địa phận của ta là ai. Ta sẽ có biện pháp trừng trị bọn chúng sau.

- Thưa thượng tiên, đệ tử đã biết.

Nhan Mặc Băng Di phất tay áo nhẹ nhàng đi vào phòng trong. Sau khi cứu được Quân Hoa Nhi, nàng được nàng ấy vào điện Thiên Vũ, nơi mà bất kỳ phàm nhân nào trên đời đều không thể nào mơ tới được.

Điện Thiên Vũ nằm ở tầng mây cao nhất, chỉ nằm dưới điện của Ngọc Hoàng và Nhan Mặc Băng Di là vị thiên nữ có sức mạnh khủng khiếp nhất mà ngay cả Ngọc Hoàng còn phải cả nể nang nàng. Bình thường nàng sẽ không xen vào việc của hạ giới nhưng đã ngàn năm trôi qua, hôm nay lần đầu tiên có người lại dám xông vào khu vực do nàng cai quản. Khi nàng vừa đằng vân đến nơi thì thấy một thiếu nữ có nét đẹp khuynh thành bị ép nhảy xuống vực. Không hiểu sao nàng lại động lòng mà cứu lấy nàng ấy.

- Vết thương quả thật không nhẹ. Nhan Mặc Băng Di quan sát vết thương trên người của Quân Hoa Nhi, quả thật lục phủ ngũ tạng đều đã bị nát, xương cốt gần như đã gãy. Quân Hoa Nhi ắt hẳn nếu còn sống sẽ rất đau đớn, thế nhưng, nhờ có tiên dược và điện Thiên Vũ là nơi dung hòa khí tiên, rất tốt cho việc trị thương nên dường như đã phần nào làm cho Hoa Nhi giảm bớt đi đau đớn. Tuy nhiên, từ khóe mắt của nàng không ngừng chảy ra những giọt nước mắt bi thương.

- Ta đưa nàng đi trị thương. Nhan Mặc Băng Di bế nhẹ nhàng Quân Hoa Nhi và tiến vào băng động. Đây là băng động nơi có dòng suối nóng Thiên Nhàn, một trong những báu vật của điện Thiên Vũ. Suối nóng ở đây có thể chữa lành mọi vết thương da thịt cũng như giúp cho tinh thần của con người trở nên minh mẫn. Nhan Mặc Băng Di giúp Quân Hoa Nhi nhẹ nhàng cởi bỏ lớp y phục, rồi đặt nàng ngâm mình trong nước nóng. Qua một ngày ngâm, tất cả các vết thương lớn nhỏ trên người của Quân Hoa Nhi dường như đã lành, da thịt nàng hồi phục như xưa và có vẻ vẻ đẹp của nàng thậm chí còn khuynh thành hơn trước.

Nhan Mặc Băng Di trầm ngâm quan sát, tuy vết thương ngoài da đã lành, nhưng bên trong xương cốt và lục phũ ngũ tạng của Hoa Nhi vẫn còn chưa thể nào liền lại. Nàng ngồi xuống, thi triển tiên pháp liên tục truyền tiên khí vào người của Quân Hoa Nhi. Liên tục trong 5 ngày không ngừng nghỉ, cuối cùng xương cốt của Quân Hoa Nhi đã liền lại, nàng mở mắt ra, cảm tưởng như đã trải qua một giấc ngủ thật dài.

- Đây là đâu, ta đã chết ư, cô nương là?

- Vết thương của ngươi vẫn chưa lành hẳn, hãy khoan nói chuyện. Ta vẫn đang tiến hành chữa trị cho ngươi. Nhan Mặc Băng Di đáp lại lời của Quân Hoa Nhi, tuy khuôn mặt của nàng vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói là nghe thực ôn nhu.

Quân Hoa Nhi chợt nhớ ra nàng đã rơi xuống vực sâu vạn trượng, đáng lẽ đã bỏ mạng mới phải nhưng hiện giờ nàng cảm giác mình vẫn còn đang sống. Mà người cứu mình đây lại là một nữ nhân rất đẹp, vẻ đẹp của nàng cực kỳ thoát tục vượt xa những mỹ nhân mà nàng từng tiếp xúc. Hậu cung của Chu Thống có đến 3,000 phi tần, người đẹp nào mà nàng lại không gặp qua nhưng đẹp đến độ không có lời nào diễn tả được như nữ nhân trước mặt lần đầu nàng mới thấy. Và điều kỳ lạ hơn, cơ thể nàng hiện giờ không còn cảm giác đau đớn, các vết thương hầu như đã lành hẳn và dường như đầu óc của nàng cũng trở nên thanh tịnh hơn. Nhớ đến cơ thể nàng chợt nhận ra mình đang ngâm mình trong làn nước nóng, bản thân không mặc gì. Cùng là nữ nhân nhưng không hiểu sao khi nữ nhân kia chạm tay vào làn da của nàng, nàng lại cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt có chút ửng đỏ.  


[Fiction][Cổ đại][Trung Thiên]Thiên Nhai Tương KiếnWhere stories live. Discover now