Chương 5

152 2 0
                                    

  - Cơ thể ngươi hồi phục nhanh lắm? Nhan Mặc Băng Di lên tiếng và thu tay về.

- Tỷ...tỷ đã cứu muội ư? Quân Hoa Nhi ngập ngừng lên tiếng.

- Đây là quần áo, ngươi mặc vào đi ta sẽ sai Tử Kỳ dẫn ngươi vào phòng nghỉ.

Nói rồi Nhan Mặc Băng Di đứng phắt dậy nhanh chóng đi ra phía ngoài cửa động, để mặc Quân Hoa Nhi nhìn theo mái tóc dài của nàng và dáng người tuyệt mỹ mà có chút mất mát. Quân Hoa Nhi nhanh chóng mặc đồ và tiến ra ngoài hang động, chợt nàng thấy có một vị tiểu cô nương khuôn mặt thật thanh tú, nàng mặt chiếc áo màu xanh nhạt mỉm cười nhìn Hoa Nhi.

- Hoa Nhi cô nương, mời theo ta?

- Xin hỏi vị cô nương này, xưng hô là gì, và đây là đâu?

- Ha ha, ta tên là Tử Kỳ, người vừa cứu cô nương là Thượng Tiên của ta, Nhan Mặc Băng Di cũng là chủ nhân của điện Thiên Vũ này.

- Điện Thiên Vũ? Thượng Tiên?

- Vì cô nương là phàm nhân nên chưa thấy thần tiên bao giờ nhưng cô nương rất có phúc vì được Thượng Tiên ra tay cứu giúp. Cô nương rơi xuống vực cao ngàn trượng Thượng Tiên đã đỡ lấy cô nương và đem về trị thương. Ngài đã tốn không ít tiên khí mới có thể giúp cô nương phục hồi xương cốt.

- Vậy Thượng Tiên có sao không? Quân Hoa Nhi lo lắng hỏi.

- Thượng Tiên rất mạnh, người chỉ cần nghỉ ngơi vài canh giờ là khỏi. Cô nương không cần lo lắng. Tử Kỳ mỉm cười đáp lại lời của Hoa Nhi

- Cám ơn Tử Kỳ tiên nữ. Hoa Nhi gật đầu khẽ đáp.

Điện Thiên Vũ không hổ danh là chốn bồng lai tiên cảnh. Nơi của Quân Hoa Nhi nghỉ ngơi ở giữa là một căn phòng với mái vòm trong suốt có thể thấy những tảng mây lững lờ trôi, ban đêm còn có thể ngắm sao trời. Ngoài ra, khi nàng bước ra ngoài có thể thấy một khu vườn tràn ngập sắc hoa, có những loài thảo dược cực kỳ quý hiếm. Khung cảnh thần tiên nơi đây làm cho lòng người trở nên khoan khoái, nhẹ nhàng.

Cơ thể đã trở nên khỏe khoắn hơn, nàng ngẫm lại việc mình được cứu bởi Nhan Mặc Băng Di lại nghĩ về những binh sĩ đã vì nàng hy sinh, nghĩ về mẫu hậu của mình. Quân Hoa Nhi chợt nghĩ đây là cơ hội để nàng có thể cứu mẫu hậu ra khỏi vết bùn nhơ. Nàng nhất định sẽ cầu xin Thượng Tiên cứu lấy mẫu hậu cho dù cái giá phải trả có đắt như thế nào chăng nữa.




- Thật hiếm có khi Thượng Tiên chúng ta cứu lấy người phàm trần, ha ha, đúng là chuyện lạ.

Nữ nhân vừa cất lên tiếng nói chính là Cữu Vĩ Hồ. Một mỹ nhân tuyệt thế, gương mặt thon thả, mũi cao, cằm nhọn, đôi mắt to biếc long lanh và điều quan trong là nàng sở hữu trong người dòng máu của yêu hồ nên bản thân nàng trời sinh đã có khí chất câu nhân. Không chỉ nam nhân trong thiên hạ dễ dàng thuần phục dưới nhan sắc của nàng mà e rằng nữ nhân cũng không tránh khỏi rung động.

Thế nhưng Nhac Mặc Băng Di lại bất động thanh sắc, dường như không để ý đến Cữu Vĩ Hồ, nàng mở mắt ra bước xuống giường hàn ngọc. Sau khi nghỉ ngơi, tiên khí trong người nàng đã hồi phục như cũ.

- Ngươi không phải rảnh rỗi đến tìm ta chứ?

- Người ta nhớ Thượng Tiên mà, chẳng lẽ có chuyện mới đến tìm Thượng Tiên được sao? Cữu Vĩ Hồ giọng nũng nịu nói.

- Ta rất bận không có nhiều thời gian để tiếp đón ngươi. Dường như nỗ lực quyến rũ của Cữu Vĩ Hồ đã trở nên vô ích, Nhan Mặc Băng Di cười nhạt rồi phất tay áo định bỏ đi.

- Ha ha ha, Thượng Tiên vẫn lạnh lùng như ngày nào. Bất quá ngươi thật sự không muốn nhúng tay vào chuyện của cô nương kia sao? Chuyện này thật ra cũng có chút dính líu đến ngươi.

Nhan Mặc Băng Di nghe thấy thế khẽ dừng bước, nhẹ nhàng quay người lại cười như không cười đáp:

- Nói xem?

- Ngươi nghĩ xem, phàm nhân làm thế nào đoạt được Ngũ Y lệnh bài. Hai tên đứng đằng sau bi kịch của tiểu cô nương kia cùng lắm chỉ là phàm nhân nhưng kẻ thật sự đứng phía sau có vẻ có chút dính líu đến ngươi.

- Ta không dự định xen vào chuyện tranh đấu của phàm nhân. Nhan Mặc Băng Di khẽ nhíu mày, nàng rất không thích bị người khác đoán tâm tư. Cho dù Cữu Vĩ Hồ và nàng có mối giao tình ngàn năm, nàng cũng không dễ dàng để lộ suy nghĩ của mình ra.

- Haha, Thượng Tiên tất nhiên biết tính toán, ta chỉ đến thăm Thượng Tiên lỡ miệng nói vài điều, hy vọng Ngọc Hoàng không trách ta đã tiết lộ thiên cơ. Biết Thượng Tiên bận rộn, ta đi đây, ngày khác nếu có thời gian Thượng Tiên có thể ghé động Liên Hoa thăm ta. Cữu Vĩ Hồ cười mị hoặc nhìn Nhan Mặc Băng Di rồi nàng nhẹ nhàng đáp lên mây bay khỏi điện Thiên Vũ.

Nhan Mặc Băng Di trầm ngâm nhìn theo bóng dáng của Cữu Vĩ Hồ rồi nàng chợt nhớ đến tiểu cô nương mình vừa cứu. Qua tiếp xúc, Nhan Mặc Băng Di đã đọc được những ký ức trước kia của Quân Hoa Nhi và nàng cũng đã hiểu rõ những bi kịch mà Hoa Nhi đã trải qua. Ngàn năm rồi, nàng đều không xen vào tranh đấu của nhân gian nhưng không hiểu sao khi nàng đang ngồi nhàn nhã uống trà trên điện Thiên Vũ thì lại có thể nghe được tiếng nói chua xót, căm phẫn của Quân Hoa Nhi vang vọng. Điều gì đó đã thôi thúc nàng ra tay cứu người con gái ấy. Và lời nói của Cữu Vĩ Hồ dường như khơi gợi hứng thú của nàng muốn biết kẻ đứng sau là ai.


Nàng nhẹ bước vào điện Thiên Vũ thì đã thấy Quân Hoa Nhi đang quỳ giữa điện, bộ dáng cực kỳ cương quyết.

- Thượng Tiên, đệ tử đã khuyên mà cô nương ấy vẫn không chịu đứng lên. Tử Kỳ như sợ Nhan Mặc Băng Di tránh mắng liền mở lời.

Nhan Mặc Băng Di vẫn giữ thái độ bình thản ra hiệu cho Tử Kỳ lui xuống, nàng bước đến nhìn Quân Hoa Nhi và nói:

- Ngươi có chuyện cầu xin ta?

- Thượng Tiên, muội xin đa tạ ơn cứu mạng của người. Thật không dám giấu, muội là công chúa của Trần Quốc. Phụ hoàng muội bị tên hôn quân giết hại, các hoàng huynh và hoàng tỷ đều bị giết hại chỉ còn mẫu hậu và muội là còn sống sót. Muội vì bảo toàn tính mạng nên mới nhận lời lấy hoàng đế của Thiên Lam Quốc nhưng không ngờ tên tướng quân hộ tống muội sang Thiên Lam Quốc lại có thể mất hết tính người giết hại hết tất cả binh sĩ. Muội xin người hãy cứu mẫu hậu của muội. Muội có thể làm bất cứ thứ gì để báo đáp. Quân Hoa Nhi kể lại câu chuyện của cuộc đời mình, dù nàng đã kiên cương không khóc nhưng lời kể vẫn khiến người ta hình dung ra cuộc đời bi thương của nàng.

Nhan Mặc Băng Di mặc dù đã đọc được ký ức của Quân Hoa Nhi nhưng nàng vẫn cảm thấy một chút thương xót khi nghe Quân Hoa Nhi chính mình kể lại câu chuyện. Dù nàng đã rời xa thế tục ngàn năm, không có bất cứ u sầu nào nhưng không hiểu sao trong lòng nàng lại dấy lên một chút thương cảm trước người con gái phàm trần nhỏ bé nhưng kiên cường này.

- Ngươi trước tiên đứng lên trước đi. Trên đời này không có việc gì là không phải trả giá, nếu phải trả một cái giá thật đắt để cứu mẫu thân của ngươi, ngươi cũng nguyện ý? Nhan Mặc Băng Di nhàn nhạt cười nhìn Quân Hoa Nhi.



- Hoa Nhi đáng lẽ đã chết khi rơi xuống vực, được Thượng Tiên cứu giúp là phúc phần của Hoa Nhi, Hoa Nhi tình nguyện ở cạnh hầu hạ Thượng Tiên mãi mãi nếu người cho phép. Chỉ xin người cứu mẹ của muội, cho dù phải làm gì muội cũng bằng lòng.



- Ta là thần tiên, vốn không định xen vào chuyện phàm trần nhưng ngẫm lại ta và ngươi cũng có chút duyên. Xem ra ta phải dạy cho những kẻ phàm nhân dám hổ nháo một trận.  


[Fiction][Cổ đại][Trung Thiên]Thiên Nhai Tương KiếnWhere stories live. Discover now