Trước lời hăm dọa của Chu Thống, Quân Hoa Nhi không còn cách nào khác đành phải nhận lời lấy hoàng đế của Thiên Lam Quốc. Nàng thật không nỡ và hoàn toàn không muốn rời xa mẫu hậu của mình mặc dù hoàng cung giờ đây là nơi nàng xem như là địa ngục, chán ghét đến tột cùng.
Mười ngày nữa là nàng chính thức sẽ được Trương Hư hộ tống sang Thiên Lam Quốc. Mang danh là công chúa nhưng kể từ khi phụ thân mất đi, nàng đã còn không còn thứ tôn nghiêm của công chúa. Nhìn các hoàng huynh, hoàng tỷ của mình bị Chu Thống hạ sát, nàng chỉ trách mình bất lực không thể bảo vệ và thay họ báo thù. Giờ đây, mẫu hậu đang bị bệnh còn nàng lại bị gả đến một nơi xa xôi, có lẽ kiếp này sẽ không còn gặp lại mẫu hậu, không biết một mình người sẽ chống đỡ tên cầm thú Chu Thống thế nào, nghĩ đến đây nàng như người đã chết, mãi mãi cơn ác mộng này sẽ ám ảnh nàng.
- Công chúa, người ăn chút gì đi. Liên Hoa, nô tỳ của Quân Hoa Nhi lên tiếng.
- Bổn cung không đói. Ngươi đem ra đi. Quân Hoa Nhi mệt nhọc trả lời.
- Công chúa, dù sao người cũng nên bảo trọng thân thế. Hoàng đế Thiên Lam Quốc có thể không phải là người xấu. Biết đâu có thể đối xử tốt với người. Mặc dù Liên Hoa cũng rất đau long việc công chúa phải gả đến một nơi xa xôi như vậy nhưng nàng cũng không đành long nhìn công chúa héo hon chết dần mòn như vậy. Nàng đành tìm cách an ủi Quân Hoa Nhi.
"Đối xử tốt ư..." Quân Hoa Nhi cười cay đắng, thế gian này thiên tử có hậu cung ba ngàn phi tần, đến tột cùng, họ vẫn xem nữ nhân là món đồ chơi. Sống ở hậu cung, chứng kiến những số phận bi thảm của phi tần, chứng kiến những việc làm tàn ác của Chu Thống và Trương Hư nàng đã không còn thiết tha gì đến cái hạnh phúc nhỏ nhoi là tìm cho mình một phu quân tốt. Nàng từng nghĩ đến cái chết có thể sẽ là điều tốt nhất đối với nàng. Thế nhưng, nếu nàng chết đi, Chu Thống chắc chắn sẽ không tha cho mẫu hậu của nàng. Nếu số mệnh đã đày đọa nàng thì nàng chỉ còn có thể chấp nhận nó. Quân Hoa Nhi cười như không cười, húp một ít cháo của Liên Hoa đã chuẩn bị.
***
Cuối cùng ngày mà Quân Hoa Nhi phải từ biệt hoàng cung, mẫu hậu của mình cũng đã đến. Mẫu hậu của nàng vẫn bất tỉnh, nhưng dường như bà cũng biết con gái của bà sắp rời xa bà. Khi Quân Hoa Nhi đến từ biệt bà từ khóe mắt của bà chảy ra hai dòng lệ. Quân Hoa Nhi không nỡ xa mẫu hậu của mình, nàng ôm chặt lấy tay mẫu hậu mãi cho đến khi Chu Thống sai cận vệ vào kéo Quân Hoa Nhi lên kiệu.
Đi cùng nàng, còn có tì nữ Liên Hoa và một số nghệ nhân và cung nữ khác, mặt ai cũng sầu thảm như gần sắp ra pháp trường. Ai cũng biết Thiên Lam Quốc cách Trần Quốc rất xa, hơn nữa bốn mặt đều giáp với núi tuyết. Bị đưa đến Thiên Lam Quốc điều đó cầm chắc suốt đời họ sẽ không thể trở về Trần Quốc nên cho dù là đại hôn của công chúa, những người này cùng người thân của họ đều không thể tránh khỏi bi thương.
Trương Hư dẫn đầu đoàn quân hộ tống Quân Hoa Nhi. Lá cờ màu đen dần dần biến mất dạng.
Theo lộ trình bình thường, để đến được biên giới của Thiên Lam Quốc sẽ mất khoảng 3 tuần. Vì muốn đến được Thiên Lam Quốc phải đi qua vùng núi tuyết hiểm trở, thế nhưng rất ít người có thể sống sót vượt qua những vực sâu vạn trượng quanh năm phủ đầy tuyết kia. Duy chỉ có người của Thiên Lam Quốc, được đồn đãi là biết pháp thuật, có thể thuận lợi vượt qua những dãy núi tuyết cao ngút ngàn kia.
Đoàn người cứ thế mà tiếp tục cuộc hành trình duy đến ngày thứ 3 thì lại xảy ra một chuyện lạ. Trương Hư đột nhiên hạ lệnh cho quân lính hạ trại, nghỉ ngơi suốt 2 ngày, còn một mình thì ở trong lều, không cho bất cứ ai tiến vào.
Trương Hư ngồi yên trên giường, tư thế xếp bằng hai chân, hắn đang khai triển thuật phân thân. Trương Hư ngoài có võ nghệ siêu phàm ra, hắn còn tu luyện Thần Môn Kinh, có thể phân thân ra để giúp hắn làm một số chuyện. Thần Môn Kinh vốn là bí thuật của Thần Chân Giáo, người luyện đến tầng cao nhất sẽ có sức mạnh ngang hàng với quỷ vương nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhẹ, và người luyện được đến cấp độ đó thiên hạ cũng chưa từng xuất hiện. Trương Hư lúc này chỉ đang ở tầng thứ ba của Thần Môn Kinh. Lúc này đây, phần hồn của chân thân đã tìm đến Thần Chân Giáo.
- Sư đệ, đệ lâu lắm mới đến tìm ta, đúng là khách quý. Người vừa nói là Tôn Đảng, sư huynh của Trương Hư lên tiếng.
- Sư huynh quá lời, đệ mạo muội đến thăm đang phải xử lý một số công việc cho đại vương. Không tiện dùng chân thân, phải phân thân, hy vọng sư huynh không trách.
- Ha ha ha, pháp thuật của đệ đã tiến bộ nhiều rồi, có thể dùng cả thuật phân thân để đi xa như vậy.
- Chẳng giấu gì sư huynh, thật ra, chân thân của đệ đang ở cách đây vài chục dặm. Đệ đang trên đường hộ tống Quân Hoa Nhi sang Thiên Lam Quốc vì Chu Thống đã hứa gả Hoa Nhi cho hoàng đế của Thiên Lam Quốc.
- Không phải đó là mỹ nhân trong lòng của đệ sao?
- Chu Thống muốn có được lệnh bài Ngũ Y đồng thời muốn có được bí thuật của Thiên Lam Quốc giúp tu luyện để cơ thể có thể trẻ mãi không già. Đại Vương muốn đệ nhân cơ hội đến Thiên Lam Quốc có thể chiếm được cả hai. Sau khi chiếm được, Chu Thống sẽ ban Quân Hoa Nhi cho đệ và nàng ấy cũng không cần phải gả cho hoàng đế của Thiên Lam Quốc
- Bí thuật này của Thiên Lam Quốc được cao thủ canh giữ rất nghiêm ngặt, cũng không dễ đạt được. Ta cũng chỉ nghe thiên hạ đồn đãi mà chưa bao giờ được thấy tận mắt. Thiên Lam Quốc lại có địa hình hiểm trở thế kia, chỉ sợ là khó có thể tấn công.
- Chính vì thế đệ muốn tiên hạ thủ vi cường. Huynh có thể phân thân đánh cắp Lệnh Bài Ngũ Y cho đệ, có lệnh bài Ngũ Y đệ có thể ôm mỹ nhân và hiệu triệu cao thủ trong võ lâm rồi cùng tấn công vào Thiên Lam Quốc, cơ hội đạt được bí thuật chắc chắn sẽ cao hơn
- Ha ha, thật là kế sách chu toàn, bất quá, khai triển thuật phân thân sẽ tốn không ít tu vi.
- Huynh yên tâm, sau khi thành công, đệ nhất định sẽ xin đại vương phong cho huynh làm quốc sư, Thần Chân Giáo sẽ là đệ nhất giáo phái. Hiện giờ, tất cả các đế quốc đã đều quy thuận Trần Quốc chỉ còn Thiên Lam Quốc. Nếu chiếm được Thiên Lam Quốc, huynh cũng sẽ dưới một người mà trên vạn người. Đồng thời với sức mạnh của Ngũ Y lệnh bài và bí thuật, chúng ta còn có thể tu luyện đến tầng cao nhất của Thần Môn Kinh, đạt được sức mạnh của quỷ thần.
- Ha ha ha, sư đệ thật khéo dụ người. Bất quá, lần này ta sẽ cùng liều với đệ. Đã lâu rồi, chúng ta chưa cùng nhau chiến đấu.
- Đa tạ sư huynh, đệ chờ tin tốt của huynh. Trương Hư cúi chào Tôn Đảng rồi quay lại chân thân của mình.
***
Dù hoàng cung là nơi nàng căm ghét nhất thế gian, nhưng mỗi khi nghĩ đến mẫu hậu, cảm xúc sinh ly tử biệt lại dâng trào trong lòng nàng. Quân Hoa Nhi buồn bã gảy đàn, nước mắt mơ hồ dâng lên nơi khóe mắt. Nàng ngồi trong xe ngựa thỉnh thoảng ngoái đầu ngắm nhìn biên giới của Trần Quốc xa xăm, lòng vẫn canh cánh muốn gặp lại mẫu hậu.
- Tướng quân, tướng quân, có một người tự xưng là thuộc hạ của Tôn Đảng muốn cầu kiến tướng quân. Binh sỹ dẫn đầu đoàn chạy đến cấp báo.
- Dừng ngựa, tất cả giữ yên vị trí chờ ta một lát.
Sau khi ra lệnh cho quân lính hạ trại nghỉ ngơi, Trương Hư bí mật tiếp đón thuộc hạ của Tôn Đảng vào trong lều.
- Chúc mừng tướng quân, không phụ lòng tướng quân, tôn sư đã đánh cắp được Ngũ Y lệnh bài.
- Hhaha, sư huynh thật giỏi, pháp thuật của huynh ấy đã đạt đến trình độ thượng thừa rồi.
- Tuy nhiên, tôn sư nhờ chuyển lời, Ngũ Y lệnh bài để phát huy được hết sức mạnh thì cần phải chờ đến lúc trăng tròn. Từ nay đến đó sẽ còn khoảng 3 ngày. Ngoài ra, tôn sư nhờ để tử chuyển bức thư này đến cho Trương Hư đại nhân. Tên đệ tử cung kính dâng lên bức thư.
Trương Hư mở bức thư ra xem, càng đọc hắn lại càng đắc ý, lộ vẻ thỏa mãn hài lòng.
- Về báo với tôn sư của ngươi, ta rất hài lòng với kế hoạch này, cứ thế mà tiến hành. Xong việc, ta sẽ báo với đại vương tưởng thưởng cho huynh ấy.
- Thuộc hạ xin được chuyển lời và xin phép cáo lui.
Tiễn đệ tử của Tôn Đảng về, Trương Hư đọc lại cẩn thận bức thư mà Tổn Đảng đã vạch sẵn kế hoạch cho hắn. Theo kế hoạch, Tôn Đảng và một số cao thủ của Thần Chân Giáo sẽ giả vờ tập kích người của Trương Hư và giết sạch toàn bộ chỉ chừa lại Trương Hư và Quân Hoa Nhi. Vì sự việc xảy ra gần sát biên giới của Thiên Lam Quốc nên có thể thấy hắn muốn nhân cơ hội này vu oan gián họa của Thiên Lam Quốc đồng thời có thể lấy cớ để giúp Trương Hư hủy bỏ hôn ước, giúp Trần Quốc sau này có thể phát động chiến tranh với Thiên Lam Quốc.
Giờ đã có lệnh bài Ngũ Y trong tay cộng với sự trợ giúp của môn phái mạnh nhất hiện nay, hắn và Chu Thống không còn cần phải e ngại thực lực của Thiên Lam Quốc. Mà mỹ nhân kia chắc chắn sẽ thuộc về hắn.
***
Hoàng hôn ngày hôm đó, mặt trời đỏ rực như máu, gió rất to. Mùi của cái chết đang tiến đến rất gần. Ngoài xe ngựa, những cơn gió mạnh vụt vào những cành cây tạo nên tiếng kêu thảm thiết, xe ngựa nghiêng qua nghiêng lại khiến cho đoàn người ai cũng cảm thấy lo âu.
Quân Hoa Nhi có linh cảm rất xấu, nàng ngửi thấy mùi máu, mùi của tên bắn, những tiếng kêu thảm thiết đang dần vang lên.
- Cứu chúng tôi với...Nàng chạy nhanh ra ngoài xe ngựa, trước mắt nàng toàn bộ quân sỹ hộ tống dường như đã chết phân nửa, phân nữa còn lại thì đang chiến đầu với toán áo đen bịt mặt.
Quân Hoa Nhi nhanh chóng tìm xem nô tì của mình đang ở đâu, bổng nàng chợt thấy Liên Hoa đang bị thương rất nặng, hơi thở gấp gáp ôm cánh tay nàng.
- Công chúa, người chạy đi.
- Liên Hoa, muội sao rồi. Trương Hư đâu, không phải hắn là dũng tướng mạnh nhất hay sao, sao hắn lại...
- Trương Hư...hắn...Liên Hoa chưa kịp nói dứt câu thì đã ngã nhào xuống. Quân Hoa Nhi hốt hoảng lay Liên Hoa.
- Liên Hoa... muội đừng chết...Trong nháy mắt, phát hiện Trương Hư đang đứng đó bàng quan, Quân Hoa Nhi chạy đến lay người hắn.
- Trương Hư, ta cầu xin người, hãy mau cứu Liên Hoa.
Không để ý tới lời kêu gọi của nàng, nét mắt Trương Hư vô cảm tiếp tục quan sát cục diện đang diễn ra.
- Ngươi làm gì thế, sao không cứu Liên Hoa, không cứu bọn họ. Bọn họ là binh sỹ của ngươi mà, là người của Trần Quốc mà. Quân Hoa Nhi kêu gào trong tuyệt vọng.
- Câm mồm, nếu ngươi còn cản trở chuyện của ta thì đừng trách. Tất cả những người này phải chết, họ phải chết thì Trần Quốc mới có cơ hội khai chiến với Thiên Lam Quốc.
- Tại sao....tại sao ngươi lại phải làm thế? Tự mình giết người của mình. Quân Hoa Nhi tê tâm liệt phế kêu gào.
- Ngươi yên tâm, ta sẽ giữ lại mạng cho ngươi. Mỹ nhân, đợi những kẻ vô dụng kia bị thuộc hạ của sư huynh ta giết hết, chúng ta sẽ cùng nhau chơi đùa. Trương Hư không màng đến cảnh tượng giết chóc chung quanh mình, hai tay không an phận ôm lấy eo của Quân Hoa Nhi vào lòng.
- Không...Quân Hoa Nhi giãy giụa, cầm đoản đao giấu trên người đâm vào tay của Trương Hư.
Bị bất ngờ Trương Hư không kịp phản ứng, nàng nhanh chóng chạy bán mạng về phía núi tuyết hiểm trở kia.
- Sư đệ, đệ không sao chứ. Tôn Huynh chạy đến chỗ của Trương Hư.
- Sư huynh, đệ không sao, chỉ hơi bất ngờ một chút thôi. Nha đầu này, đệ sẽ cho nó biết tay.
- Nó chạy về phía núi tuyết rồi, rắc rối đấy, đệ nên mau đuổi theo. Nếu đi vào khu vực núi tuyết sợ là sẽ rất khó bắt vì pháp thuật của ta suy yếu trong khu vực đó.
- Ở đó có gì sao sư huynh?
- Chuyện dài dòng lắm. Đáng tiếc là ngựa đã bị ta giết hết rồi. Ta có kế này, đây là cung tên, đệ nhắm bắn vào chân của nha đầu đó đi, sau đó đuổi theo.
Quân Hoa Nhi bán mạng chạy về phía núi tuyết. Bỗng nàng thấy đau nhói ở chân. Một mũi tên xuyên thẳng qua chân của nàng, máu tươi phun thành từng dòng ấm nóng, thế nhưng nàng nén đau bước tiếp. Phía trước đã là vực thẳm.
- Ngươi còn chạy nữa ư. Phía trước đã là vực thẳm, lại đây bổn tướng quân hứa sẽ không bạc đãi ngươi.
- Ngươi...và Chu Thống, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ thay người của Trần Quốc, thay phụ hoàng và mẫu hậu báo thù. Quân Hoa Nhi kiên định và căm thù nhìn Trương Hư. Sau cái nhìn ấy không kịp để cho Trương Hư có phản ứng, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống bờ vực sâu vạn trượng kia. "Mẫu hậu, con xin lỗi, kiếp này con đã không thể phụng dưỡng được người". Đó là ý nghĩ cuối cùng của Quân Hoa Nhi khi nàng chìm vào vô thức.
Ngày mùa đông năm ấy, toàn bộ 200 người hộ tống Quân công chúa đã bị giết sạch còn công chúa không rõ sống chết.
YOU ARE READING
[Fiction][Cổ đại][Trung Thiên]Thiên Nhai Tương Kiến
Fiksi PenggemarThể loại: Đấu tranh, Cung đình, Tu tiên, 1x1 http://www.bachgiatrang.com/showthread.php?t=2285