Chương 6

129 2 6
                                    

  - Trước tiên, ngươi đứng lên đi. Nhan Mặc Băng Di ôn nhu cất giọng nói.

Nghe thấy Nhan Mặc Băng Di cho phép mình đứng lên còn nhận lời cứu mẹ mình, Quân Hoa Nhi vui mừng đến rơi nước mắt. Nàng biết nàng sắp gặp lại mẫu hậu của mình và có thể cứu người thoát khỏi nơi tủi nhục đã chịu đựng suốt mười mấy năm.

- Tử Kỳ, ngươi lấy kính Thiên Chiếu ra đây.

- Vâng, thưa Thượng Tiên.

Tử Kỳ vâng lời Nhan Mặc Băng Di, nàng lấy kính Thiên Chiếu đem tới. Kinh Thiên Chiếu là một trong những báu vật thời Thượng Cổ, nó có thể giúp quan sát sự việc đang xảy ra khắp thế gian.

Nhan Mặc Băng Di thi triển phép thuật, khung cảnh nơi hoàng cung dần dần hiện ra trong kính. Nghiễm Tâm – mẫu hậu của nàng đã bị phế truất đày vào lãnh cung. Nàng thấy mẫu hậu của mình vẫn còn chưa tỉnh lại, lãnh cung lại là nơi lạnh lẽo, thiếu vật chất nhất hoàng cung, thật không biết mẹ của nàng có thể chịu đựng được bao nhiêu ngày. Dựa theo khung cảnh trong gương, Chu Thống chỉ để lại một tì nữ hầu hạ Nghiễm Tâm. Có vẻ khi nhận được tin Quân Hoa Nhi tự sát hắn sẽ lập tức bỏ mặc Nghiễm Tâm

- Mẫu hậu, mẫu hậu...Quân Hoa Nhi đau xót khi thấy khung cảnh trong gương. Nàng quay mặt lại quỳ xuống một lần nữa, cầu xin Nhan Mặc Băng Di.

- Cầu xin Thượng Tiên hãy nhanh chóng cứu mẫu hậu của muội.

Nhan Mặc Băng Di thu phép về, gương đóng lại. Nàng đỡ Quân Hoa Nhi đứng dậy và nói:

- Bản Thượng Tiên đã hứa sẽ cứu mẹ ngươi nhất định sẽ làm được. Ngươi không cần phải lo. Bất quá, có một thứ chúng ta phải đoạt lại trước. Nhan Mặc Băng Di nhàn nhạt cười, trong đầu đã có tính toán.



Tử Kỳ như hiểu chuyện, nàng chắp tay nói:

- Thượng Tiên có gì cần sai bảo ạ?

- Chúng ta lập tức xuất phát đến doanh trại của tên phàm nhân hổ nháo Tôn Đãng kia đoạt lại Ngũ Y lệnh bài.

***

Tuy thời gian ở điện Thiên Vũ đã trôi qua mấy ngày nhưng thời gian ở trần giới chỉ một ngày trôi qua. Theo kế hoạch, Tôn Đảng đóng trại tại gần Thần Chân Giáo trong khi Trương Hư thì một mình quay về Trần Quốc để thông bao cho Chu Hổ biết. Bây giờ đã là vào đêm tối, hắn cùng người của hắn đang mở tiệc rượu để ăn mừng chiến thắng. Phải nói thêm rằng, không phải toàn bộ nhóm người đi cùng Quân Hoa Nhi đều bị sát hại. Tôn Đảng giữ lại những tì nữ đi cùng Quân Hoa Nhi tha chết cho họ rồi đem họ về để "phục vụ" người của hắn. Khắp nơi trong doanh trại ngoài tiếng reo hò của bọn dã thú phe Tôn Đảng còn có tiếng khóc than đầy tủi nhục của những nữ nhân bị Tôn Đảng.

- Khóc cái gì, được phục vụ các đại nhân là vinh hạnh của bọn ngươi. Đi dẫn bọn kỹ nữ này đến doanh trại, Tôn Đảng đại nhân ra lệnh.

Những tì nữ này bị trói chặt tay chân, họ vô lực bị áp giải đến doanh trại. Họ vô cùng sợ hãi vì biết trước những tủi nhục sắp xảy ra với mình. Khi họ bị áp giải đến doanh trại, những tên lính của Tôn Đản đều nhìn họ bằng cặp mắt đói khát. Tôn Đãng cười như sắp sửa chứng kiến trò vui, hắn khả ố lên tiếng:

- Huynh đệ đêm nay cứ vui vẻ đi, đây là hàng cực phẩm trong cung đấy.

Ngay trong lúc bọn quân lính sắp sửa lao vào những nữ nhân tội nghiệp ở doanh trại thì bỗng dưng một chưởng pháp lớn đánh xuống phá tung dây trói của bọn họ, những kẻ áp giải phía sau cũng bị chưởng pháp đẩy ngã phía sau.

- Kẻ nào? Bị tấn công bất ngờ, Tôn Đảng lập tức cầm lấy thanh kiếm bên cạnh đứng dậy.

Từ đằng xa, Nhan Mặc Băng Di cười như có như không tiến tới gần. Nụ cười nhàn nhạt của nàng cũng giống như sắp sửa xem trò vui.

Thấy Nhan Mặc Băng Di có thân hình nhỏ nhắn, lại là một nữ nhân, đám quân lính của Tôn Đảng định thần lại, cười trêu chọc

- Ô hô, hôm nay lại có một cô nương đến góp vui. Đại ca, người nói xem có phải không. Một tên trong bọn chúng lên tiếng.

Ngay lập tức, Tử Kỳ tiến đến chỉ dùng 1 ngón tay thi triển nội lực đã khiến cho tên thuộc hạ của Tôn Đảng văng xa.

- To gan, dám vô lễ với sư phụ ta.

Những tên còn lại thấy vậy bổng chốc nhìn Tôn Đảng lo sợ, không ai trong bọn chúng dám hó hé.

- Ngươi, là thần thánh phương nào, ngươi muốn gì. Tôn Đảng không dám khinh địch nhìn Nhan Mặc Băng Di.

- Ngũ Y lệnh bài đâu, giao ra mau. Không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của Tôn Đảng, Nhan Mặc Băng Di lạnh lùng lên tiếng.

- Hừ, thì ra là đến vì Ngũ Y lệnh bài, ngươi nghĩ ta sẽ đưa cho ngươi ư. Ta là chưởng môn của Thần Chân Giáo lại sợ một con oắt con sao.

- Thần Chân Giáo? Xem ra Vô Ức nhận đệ tử ngày càng thấp kém mà, hèn chi Cửu Vĩ Hồ lại nói có chút ít dính líu đến ta. Nhan Mặc Băng Di nhàn nhạt cười.

- Ngươi biết sư phụ ta? Tôn Đảng cả kinh nhìn Nhan Mặc Băng Di. Thế gian không mấy người biết đến sư phụ của hắn và Trương Hư và người còn dám gọi thẳng tên sư phụ thì hắn chưa hề gặp.

- Ta cho ngươi một cơ hội. Ta đứng yên ở đây không nhúc nhích, ngươi và đám người của ngươi cứ xông lên, ai đả thương được ta ta sẽ rút lui. Sau 100 chiêu, nếu không ai có thể đả thương ta, ngươi phải lập tức giao Ngũ Y lệnh bài ra. Không trả lời câu hỏi của Tôn Đảng, Nhan Mặc Băng Di trực tiếp đưa ra điều kiện.

Tôn Đảng trong lòng lo sợ nhưng hắn không tin cho dù là cao nhân phương nào với thực lực của hắn cùng đội ngũ tinh nhuệ của Thần Chân Giáo lại thất bại. Nên nhớ, những người còn sống sót hôm nay với hắn đã trải qua khổ luyện.

- Ngươi nói phải giữ lời. Hừ. Tôn Đảng đáp lại Nhan Mặc Băng Di

Hắn hò hét cùng các thuộc hạ bao quanh Nhan Mặc Băng Di, tất cả gồm khoản 100 người. Quân Hoa Nhi và Tử Kỳ ở ngoài quan sát, Quân Hoa Nhi lo lắng hỏi:

- Tử Kỳ cô nương, Thượng Tiên đấu với nhiều người như vậy, nàng có làm sao không?

- Haha, cô nương yên tâm, do dù có 10 vạn đại quân cũng không phải là đối thủ của Thượng Tiên, những kẻ này trong vòng không quá 3 chiêu sẽ đổ gục.

Tôn Đảng tiến về phía trước, quả thật theo như hắn quan sát, cho dù Nhan Mặc Băng Di đứng yên bình thản nhưng xung quanh nàng không có bất cứ sơ hở nào, thế đứng của nàng vững chắc như sơn làm hắn có cảm giác choáng ngợp không biết nên tấn công từ đâu. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy đối thủ lại mạnh đến vậy, chỉ sợ khi chém xuống một đao, người bị thương chính là hắn chứ không phải nữ nhân như liễu nhưng có sức mạnh vô song kia.

- Sao, thế nào, sợ rồi à? Nhan Mặc Băng Di mỉm cười thách thức.

Tôn Đảng tay run run, hắn cảm thấy trận hôm nay nhất định là đại bại rồi, nhưng đánh hay không đánh chỉ có con đường chết, nếu xông lên thì may ra có 1 tia sống sót. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ xông lên dùng hết sức lực có thể thi triển cả yêu pháp để tấn công Nhan Mặc Băng Di, kết hợp với cả trận pháp của Thần Chân Giáo nhưng vẫn không cách nào đả thương Nhan Mặc Băng Di. Trái lại, Nhan Mặc Băng Di lạnh lùng đứng yên thi triển tiên pháp đã làm cho gân cốt của đám người Tôn Đảng đứt gãy, cả đám ngã xuống chỉ sau 3 chiêu.

- Thật không biết lượng sức, ngay cả sư phụ ngươi đối với sư phụ ta còn phải hành lễ thì đám đệ tử thấp kém các ngươi lấy tư cách gì mà đấu với sư phụ ta. Tử Kỳ thấy sự việc đã giải quyết nhanh chóng, tiến đến phía trước đứng bên cạnh Nhan Mặc Băng Di, cất giọng trêu chọc.

- Ngươi, thực ra thần thánh phương nào. Tôn Đảng gân cốt đã đứt hơn nửa người, hắn đau đến muốn ngất nhưng gắng gượng đứng dậy.  


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 28, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Fiction][Cổ đại][Trung Thiên]Thiên Nhai Tương KiếnWhere stories live. Discover now