Có ai cho em mượn bờ vai.
Có ai cho em để tựa vào.
Có ai bên em lúc buồn và có ai mang niềm vui.
Giống như bên anh ngày xưa.
Thời gian dần trôi qua, chúng ta dần trưởng thành, điều đó đồng nghĩa với việc em thôi không còn dựa vào vai anh để ngủ gật mỗi khi ngồi xe bus, cũng không còn tìm kiếm sự yên bình nơi bờ vai anh mỗi lẫn em mơ thấy ác mộng giữa đêm mưa sấm chớp rung trời.
Anh nhớ những trưa hè, em ngả đầu lên vai anh, nheo mắt nhìn lên bầu trời xanh đầy nắng và gió, khe khẽ hát lên ca khúc song ca lần đầu tiên của chúng ta" Một người như mùa hạ một người như mùa thu, ấy vậy mà lại có thể khiến cho màu đông lạnh giá biến thành mùa xuân ấm áp hiền hòa"
Anh nhớ chiều thu năm ấy, chúng ta đi biển Đài Loan chơi, nhìn nụ cười ngây ngô của em giòn tan trong nắng, trái tim anh thổn thức, đập chệch đi mất một nhịp, khi ấy anh phát hiện ra rằng, em dường như không còn là khái niệm huynh đệ đơn thuần với anh nữa, hay nói trắng ra chính là anh biết mình thích em. Cái khoảnh khắc cõng em trên vai, anh thấy hạnh phúc như trào dâng,anh ước gì thời gian dừng lại giây phút ấy để anh có thể cho em cảm nhận thấy bờ vai anh đủ rộng để che chở cho em. Anh nhớ có một tỷ viết một cap cho bức hình của hai ta rằng" Biển rộng, trời xanh. Vác em trên vai đời cũng xanh"
Anh nhớ ngày đông tuyết rơi dày hạt, em cùng anh hát vang bài ca"Người tuyết" sau đó chúng ta còn cũng nhau đi ăn, cũng nhau đi dạo phố, anh thấy những điều đó tuy giản đơn nhưng lại ấm áp biết nhường nào. Những ca từ của ca khúc tình ca ấy như viết cho anh và em" Anh có phải là người tuyết của em không?" "Tình yêu của anh, vì em mà có" "Anh cứ si tình, si tình mà chờ đợi" "Nhìn mùa xuân sắp đến, nhưng đó cũng là lúc anh không còn tồn tại nữa" Nghe đến đây lòng anh mơ hồ lo sợ, dường như có cảm giác gì đó bất an lắm len lỏi trong trái tim, anh không muốn mình là người tuyết của em, anh không muốn bản thân tan chảy khi nắng mùa xuân tràn về trên khu phố, anh không muốn rời xa em, rời xa những ký ức về em.
Anh không muốn anh trong em chỉ còn tồn tại trong hai chữ ngày xưa vô tình mà tàn nhẫn. anh không muốn anh trở thành hồi ức không hiện hữu, anh không muốn bản thân bị chìm vào quên lãng không nhớ nhung. Nhưng những điều ấy chỉ là những ước muốn, thời gian trôi, điều phải đến cũng đến, hồi ức phải lãng quên có không muốn cũng phải quên.
Giá như em vẫn còn bên tôi.
Giá như em giữ những kỷ niệm.
Giá như em không đành lòng vội bước đi cùng ai.
Thì chắc có lẽ giờ ta đang hạnh phúc.
Thu qua, đông tới, xuân lại về, hạ bước sang, chúng ta dần lớn lên, khoảng cách giữa hai ta cũng ngày một xa hơn khi em bước chân lên ngôi trường cao trung trên phố.
Anh biết ta xa nhau bởi những chiều cuối tuần em không còn đến tìm anh dưới gốc cây cổ thụ tán lá xanh rờn, không còn gọi điện nhiều cho anh mỗi tối tan học, cũng không còn tâm sự cùng anh những câu chuyện thường nhật ngốc nghếch ngày xưa nữa. Anh mơ hồ thấy mất mát nhưng vẫn cố trấn an bản thân rằng em quá mệt, em chỉ tạm thời quên anh thôi, rồi chiều chủ nhật sau em sẽ lại víu lấy vạt áo anh, nũng nịu đòi anh dắt đi ăn kem , dạo phố, công viên vui chơi.