Vương Nguyên áp chiếc áo len vào lòng, những hồi ức lại ùa về theo mùi hương quen thuộc. Một nỗi buồn vô hạn, một nỗi đau sâu thẳm khiến tim cậu nặng trĩu. Cậu hoảng sợ, ngôi nhà yên tĩnh quá! Trong nhà chỉ còn tiếng kêu ong ong phát ra từ chiếc tủ lạnh và tiếng tích tắc kim đồng hồ chậm rãi gõ nhịp thời gian.Vương Tuấn Khải đã ra đi mãi mãi và không bao giờ trở lại. Điều đó là sự thật. Cậu sẽ không còn được luồn tay vào mái tóc mềm mại của anh, không còn được cùng anh nói cười hạnh phúc trong những buổi tối ấm cúng, không còn được anh vỗ về mỗi lần muốn giận dỗi, không còn được kề cận anh mỗi đêm dài, không còn được nghe tiếng anh hắt hơi làm cậu tỉnh giấc mỗi sớm mai, không còn phải nạnh nhau chuyện ai tắt điện trước khi lên giường... Tất cả chỉ còn là hoài niệm.
Cậu đã từng có một ước muốn thật đơn giản: được ở bên anh cho đến hết cuộc đời này.Phải chi hôm đó cậu không dễ dàng bị lừa như thế, phải chi anh không đau lòng vì cậu mà băng qua đường trong cơn bấn loạn để rồi bị chiếc xe tải vô tình lăn bánh cướp đi mạng sống, phải chi buổi tối hôm đó ất cả chỉ là một giấc mơ, phải chi cậu đừng mê man nhiều ngày liền như thế, phải chi cậu kịp tỉnh dậy để được gặp mặt anh lần cuối, phải chi cậu có thể xuất hiện trong đám tang của anh...Phải chi, tất cả đều chỉ là những giả thiết không thể thành hiện thực, tất cả chỉ có bản thân cậu chìm đắm trong đống hoang tưởng hỗn độn ấy.
Cậu và anh, đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng có thứ gì có thể tách rời làm mất đi tình cảm của hai người, cậu và anh là cặp tình nhân thân thiết và là cặp đôi tri kỷ đã được định mệnh gắn kết. Nhưng mấy ai lại ngờ được rằng định mệnh đôi lúc lại quá khắt khe và không chiều theo lòng người.
Vương Nguyên lấy tay gạt cần bồn nước nhà vệ sinh, cậu run lên vì cái lạnh toát ra từ sàn nhà và cố đứng vững sao cho khỏi ngã.Cậu không tài nào quên được ánh mắt anh buổi tối hôm đó, dù anh cười lớn nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự thất vọng tột cùng trong đôi mắt của anh. Cậu hối tiếc về những điều mà trước đây đã không bao giờ cậu nghĩ là sẽ dành thời gian để làm, hối tiếc là đã chưa đến được hết những nơi anh muốn đến, và buồn vì không được buồn vui với những trải nghiệm còn ở phía trước của cuộc đời.
Vương Nguyên lần bước từ gian phòng này sang gian phòng khác trong cơn thổn thức. Những giọt nước mắt cứ tuôn chảy, lăn dài trên má, tràn qua môi, vào miệng cậu. Mặn đắng. Đêm vô tận. Không nơi nào trong ngôi nhà này cho cậu cảm giác ôm ấp hay vỗ về. Chỉ có im lặng bao trùm, chiếc trường kỷ với vòng tay rộng ấm ngày nào của anh ôm cậu vào lòng những đêm đông giá rét, giờ đây cũng thờ ơ với cậu.
"Khải sẽ không vui nếu biết mình thế này."
Vương Nguyên lẩm bẩm. Cậu cố lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, và cố gắng không để nước mắt chảy ra nữa.
"Không. Khải sẽ không vui nếu biết mình buồn như thế."
Đôi mắt to tròn của Vương Nguyên sưng húp lên vì đã khóc suốt cả đêm qua. Cũng như bao đêm trước, gần sáng cậu mới có thể chập chờn thiếp đi. Mỗi sáng thức dậy, cậu đều phát hiện ra mình đang nằm ở đâu đó, trong một tư thế không một chút thoải mái, và sáng nay là trên chiếc trường kỷ đó. Chuông điện thoại kêu inh ỏi khiến cậu choàng tỉnh giấc. Đã từ rất lâu rồi, cậu không còn phải cố gắng để cố tỏ ra mình thật mạnh mẽ nữa. Người cậu yêu thương nhất đã ra đi mãi mãi. Và không một thứ gì trên thế giới này có thể lấp đầy khoảng trống mênh mông đó trong tim cậu.