HỨA HẸN CHO EM

476 41 2
                                    


Vương Nguyên không biết cũng không rõ giữa cậu và Vương Tuấn Khải thực ra đang tồn tại mối quan hệ gọi là gì, điều này làm cho cậu cảm thấy thực phiền não.

Ở bên cạnh nhau bảy năm, quãng thời gian dài như vậy khiến cậu đã quen ở bên cạnh anh, cũng quen luôn cái cách mà anh cưng chiều cậu, thói quen ỷ lại này giống như ỷ lại một người anh trai.

Nhưng mà, thói quen có đôi khi cũng có thể thay đổi .

Khi cậu mười bốn mười lăm tuổi, cậu đã biết có một số fan hay gắn cậu và Vương Tuấn Khải trở thành một đôi, mà khi ấy cậu cũng chỉ mới ở độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới, tâm tư cũng chỉ giống như một trang giấy trắng cho nên cậu cũng không nghĩ nhiều lắm, thái độ của vương Tuấn Khải cũng không có tỏ ra quá quan tâm bởi vì những lời nói của fan như vậy đối với anh cũng không có gì gọi là quá quan trọng, anh trước sau như một vẫn luôn cưng chiều cậu, có đôi khi chính bản thân Vương Nguyên cũng có thể cảm nhận thấy bản thân cậu đã bị Vương Tuấn Khải làm hư .
Nhưng mà, cho dù có được anh sủng tận trời như thế cũng có là gì đâu? Đối với Thiên Tỉ anh cũng chiếu cố như đối với cậu, như vậy cũng ít nhiều chứng minh rằng cậu và Vương Tuấn Khải là một đôi bạn thân . . . . . À, là một trong những người bạn thân.

Thời kỳ trưởng thành cũng là thời kỳ khiến cho cậu và mọi người phiền não nhiều nhất, làm cho cậu vốn cũng được coi là dẫn đầu trong danh sách những người học khá trong lớp bỗng nhiên bị trượt thành tích một cách thảm hại

Cuối tuần luyện tập,vương Tuấn Khải trong lúc vô tình biết được chuyện này, có chút kinh ngạc mà hỏi cậu:

"Vương nguyên, bình thường anh thấy em rất ít khi đi thi đạt điểm kém mà, gần đây gặp phải chuyện gì sao?"

Vương nguyên không dám nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải, lơ đãng ngó đi nơi khác, lắc đầu, bình thường Vương Nguyên sẽ hướng anh mà nói hết mọi chuyện nhưng lần này cậu chỉ nhìn anh mà không cất tiếng, vương Tuấn Khải thấy sự trầm mặc khó nói của cậu mà để ý, chuyện này lẽ nào khó nói đến vậy sao .

Vương Nguyên có chuyện gì mà giấu mình nhỉ?

Vương tuấn Khải đang luyện đàn ghi-ta thất thần nghĩ, không chuyên tâm vào luyện đàn , thần trí cứ nghĩ mãi về chuyện Vương Nguyên giấu mình, kết quả là lơ đãng mà đánh trật đi một nốt nhạc.

Luyện tập xong, khi về nhà , Vương Nguyên giữ chặt tay Vương Tuấn Khải, cười làm nũng nói nhỏ nhẹ:

"Tiểu Khải, lần này em thi được điểm kém , cho nên không dám về nhà, hay là anh cho em trú tạm nhà anh một vài ngày đi."

Anh bất đắc dĩ cho tay lên vò mái tóc mình. . . . . .

Vương tuấn khải nhíu mi, hàm hồ đáp ứng nhu cầu của bé con: "Ừm." Sau đó đặt tay mình khoác lên vai Vương Nguyên: "hôm nay anh sẽ làm thật nhiều món ngon cho em."

"Cảm ơn khải ca ~"

Trong mắt Vương Tuấn Khải hiện lên một tia nghi hoặc, vẫn bộ dạng bán manh như tiểu thiên sứ của Vương Nguyên hay thể hiện với anh, vì điều gì làm anh cảm nhận được sự phiền lòng của cậu.

[KHẢI -NGUYÊN] ONESHOT SE,BE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ