EM...CHẾT RỒI.

713 44 2
                                    


Trái tim của một người khi đã trót vướng vào sợi tơ của ái tình rất khó để kiểm soát, em cũng vậy. Bốn năm, một khoảng thời gian không phải dài nhưng cũng không coi là ngắn, khoảng thời gian bốn năm ấy đủ để một cậu nhóc không hiểu gì về tình yêu như en chìm đắm trong những giấc mơ với nụ cười mê người của chàng trai với hai chiếc răng khểnh.

Em thấy anh trong lần đầu tiên nhập học, từ những bước chân bỡ ngỡ khi bước vào cổng trường Bát Trung. Em không ngờ, mình lại có thể gặp lại anh như thế.Ngày ấy, nắng thu vàng nhẹ, chiếu lên những chiếc lá úa vàng giòn tan trong gió.Dưới nắng chiều,anh dường như có ma lực, mái tóc, nụ cười, ánh nhìn, khí chất toát ra từ con người anh tất cả làm em say mê, làm em cảm giác được trái tim mình đang run rẩy.Có lẽ, em yêu anh thật rồi, em bắt đầu tin vào cái thứ tình cảm người ta gọi là sét đánh. Nhưng mà.. .

Anh là một chàng trai hoàn hảo, chàng trai đậu vào Bát Trung với thành tích tuyệt đối.

Còn em, mang một cái đầu ngốc nghếch chẳng hiểu sao lại có thể bước chân vào ngôi trường này.

Anh, một chàng trai có vẻ ngoài đẹp đến mê người. Mái tóc ánh kim sáng lên trên nền da trắng trẻo.Chiếc khuyên tai bạc cùng nụ cười lộ răng khểnh càng khiến anh thêm hấp dẫn.

Còn em, nước da trắng yếu ớt, nhìn như muốn búng ra sữa. Đôi mắt long lanh chỉ phản chiếu hình ảnh của một người là anh,luôn dõi theo dáng hình của anh dù bất cứ nơi nào.Còn cánh môi hồng đào luôn không tự chủ được mà nhếch lên mỗi khi thấy anh. Như vậy,cũng coi là khờ khạo quá đi.

Anh, rất lạnh lùng.Trong mắt anh dường như không chứa nổi hình bóng của một ai ngoại trừ cô bạn gái trước đây.

Còn em,trong mắt em chỉ có anh.

Anh, không biết em là ai? Có lẽ vậy.

Còn em, cả thế giơí của em là anh.

Em quá mờ nhạt.Tất cả từ học tập đến cuộc sống của em. Em chỉ có 1 điều duy nhất màem luôn gìn giữ luôn trân trọng đó là tình cảm chân thành của em dành cho anh.
....

Vậy đấy.

Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Em. không thể khiến anh thôi nghĩ đến người đã làm anh tổn thương, thậm chí đến việc nói cho anh biết rằng nói yêu anh thế nào em cũng không làm được cơ mà. Một đứa ngốc, cả ngày chỉ biết dõi theo anh, âm thầm lau nước mắt vì anh, cứ như vậy trải qua bốn năm. Bốn năm, có lẽ em được trưởng thành và lớn lên bằng nước mắt, thật khổ sở, mang trong mình tình yêu đơn phương, cảm giác như nắm một cái phao bị hỏng, cố bíu vấu lấy hi vọng , cái phao cứ ngày một chìm dần rồi xẹp xuống, chìm vào đại dương mênh mông

Anh chưa từng biết mặt em, em cũng chưa từng trực tiếp đối diện với anh, nếu có thể, chỉ là đứng nhìn anh ở phía xa xa sau mỗi giờ tan trường cho đến khi bóng anh đi khuất hẳn.

Đã bao nhiêu lần nhìn thấy người khác đến và bày tỏ cùng anh, là bấy nhiêu lần em chỉ đứng và lẳng lặng nhìn theo. Em ngưỡng mộ những người đó,vì họ có đủ can đảm để bày tỏ lòng mình với anh . Còn em, em sợ đến cả cơ hội được nhìn và dõi theo anh cũng không còn nên cứ luôn cố gắng che giấu đi thứ tình cảm nhỏ bé ấy.

[KHẢI -NGUYÊN] ONESHOT SE,BE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ