"Thứ gì anh cho là hạnh phúc nhất của con người?"
" Chẳng gì cả."
" Tại sao?"
"Vì thứ hạnh phúc nhất con người ta không bao giờ với tới được."
"...!"
Cậu đã hỏi anh rất nhiều lần và lần nào cũng nhận được câu trả lời như thế. Lớn lên bên nhau, cùng nhau dệt nên thời ấu thơ với những giấc mơ hồn nhiên, anh và cậu cứ tự nhiên đi vào lòng nhau như thế. Tình cảm ấy, không biết có tự bao gìờ, có thể là rất lâu rồi nhưng cũng có thể là mới đây thôi nhưng với cậu, hiện tại và tương lai anh là tất cả những gì cậu mơ ước. Tình cảm của anh và cậu, trong mắt mọi người thật đẹp, thật sâu sắc. Cậu cũng lầm tưởng rằng chẳng còn thứ gì có thể phá vỡ tình yêu ấy. Nhưng cậu sai rồi.
Im lặng ... Cậu chọn cách im lặng khi thấy một đôi trai gái mặt mày hớn hở vui cười , cậu nhìn rõ nụ cười của hạnh phúc trên môi cô gái , nhìn rõ cái nắm tay của chàng trai . Còn cậu thì thấy mình đang tụt sâu xuống đáy vực , cậu quay mặt , lặng lẽ bước đi , lặng câm nhìn xuống dưới đất , cậu không dám ngẩng mặt lên vì trước mắt cậu hoàn toàn mờ nhạt. Môi cắn chặt đến bật máu , cậu đâu thèm để ý điều đó , cậu hụt hẫng , thấy đau trước ngực.
Người con trai cậu vừa nhìn thấy đó chính là người cậu yêu thương nhất.
Phải ! Anh ta đã phản bội cậu , đã đi theo người ta trong khi còn đang yêu cậu.
Nín lặng nhìn bóng lưng của hai người phía trước, cậu muốn lao lên mà hỏi, mà chất vấn anh, tại sao lại có thể làm được loại chuyện vô sỉ như vậy. Nhưng cậu không đành, cậu không muốn anh bị bẽ mặt trước mọi người vì bắt cá hai tay . Như vậy, anh sẽ giận cậu lắm.
Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Dừng lại nơi góc phố, cậu chôn chân nhìn người con trai mình yêu tay trong tay với một người khác không phải cậu. Chỉ mới hôm qua thôi, vòng tay ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy vẫn còn là của cậu. Cũng chỉ mới hôm qua thôi, anh còn thì thầm vào tai cậu những lời yêu ngọt ngào. Tim đau nhói, giá như cậu đừng đi ra ngoài hôm nay, giá như cậu đừng dừng chân lại góc phố ấy... thì có lẽ cậu vẫn có thể nghĩ rằng với anh cậu là duy nhất. Nhưng đó chỉ là giá như, chỉ là những hư cấu không thể thành sự thật
Cậu lê đôi chân mệt mỏi trở về căn phòng nằm vật xuống giường. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, vỡ òa nức nở. Khóc, cậu đã khóc, đã lâu rồi nước mắt cậu không rơi. Cậu vật vã trong đống hỗn độn của tình yêu .
Lẽ nào những gì đã từng trải qua giữa anh và cậu chỉ là giả tạo thôi sao. Ngần ấy năm, có lẽ nào chỉ có một mình cậu tin vào thứ tình yêu gọi là vĩnh cửu. Anh là thật lòng hay giả dối, thật khó mà phân định được. Chuyện anh phản bội cậu, là từ khi nào và được bao nhiêu thời gian rồi. Cậu điên cuồng kéo xô tất cả những gì trên kệ xuống đất. Tiếng gương đổ vỡ, tiếng đồ vật rơi. Nước mắt giàn giụa, không quan tâm những mảnh thủy tinh găm vào tay đau buốt, có thấm gì so với những gì cậu đang chịu đựng. Ôm chặt bức ảnh hai người vào lòng, cậu nấc mình trong tiếng khóc. Đau, rất đau.