Sweet revenge - chap 5

344 22 1
                                    

- Em có muốn ăn chút gì đó không? - Luhan khẽ nói

- Không cần, cảm ơn.

- Tôi xuống quầy bar của khách sạn một lúc nếu em mệt em có thể nghỉ ngơi trước.

Anh ta đi uống rượu sao cô thật sự chẳng quan tâm. Cô còn đang mải mê tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm khi được ở một mình trong căn phòng làm người ta phát ngại này. Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến chiếc giường như một thứ có sức sống. Cô luôn coi nó chỉ là một thứ đồ gỗ để người ta nằm lên ngủ. Nhưng mà cô đã bao giờ đứng trong một gian phòng ngủ với người đàn ông nào khác ngoài cha cô đâu . Cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện qua đêm trong một phòng ngủ - và trên cùng một chiếc giường - với một người đàn ông.

Nhưng mình đã kết hôn với người đàn ông khác thường này, cô nhắc nhở bản thân, ngả lưng xuống giường rất mềm mại và sạch sẽ . Không biết Yoona sẽ nghĩ gì khi biết rằng cô đang là phu nhân của người thừa kế duy nhất của SM, vài ngày nữa cô sẽ bị sử dụng như một con tốt trong trận chiến ngớ ngẩn giũa anh ta và cha anh ta, và sau đó cô sẽ trở thành triệu phú, hai trăm triệu mỗi năm, nhà cửa và xe cộ. Những đứa em của cô sẽ không cần sợ hãi khi chủ nợ đến tìm, mọi người có thể sống trong đầy đủ và bình an.

.Sẽ sớm thôi, Seohyun thầm nhủ với chúng và với chính mình. Cô sẽ sớm trở về với chúng. Tất cả sẽ như ngày xưa, trước khi cha họ mất. Họ sẽ không bao giờ nghèo túng hay lao đao - hay phải chia cách nữa.

Phải, cô đã làm điều đúng đắn. Làm sao cô có thể từ chối một đề nghị hoàn toàn bất ngờ và hấp dẫn như thế? Nó giống như một món quà từ thiên đường. Sao cô có thể nghĩ khác đi được? Cô khép chặt tâm trí trước khả năng có khi nó là điều ngược lại, nhất là khi nghĩ đến vẻ ngoài lạnh băng và đôi mắt trơ lì của Luhan.

Tất nhiên cô đã làm điều đúng đắn. Dù gì thì cũng đã quá muộn để nảy sinh nghi ngờ.

Tất nhiên cô đã làm điều đúng đắn.

Đến nửa đêm mưa mới có vẻ tạnh.Luhan vẫn đứng ở khung cửa mở của quầy rượu, một bên vai dựa vào trụ cửa, nhìn ra khoảng sân rải đá và hơi run lên trong tiết trời lạnh lẽo. Anh là khách hàng cuối cùng của quầy rượu . Đằng sau anh, chàng thanh niên đang dọn dẹp để đóng quán với những tiếng động loảng xoảng một cách cố ý. Rõ ràng anh ta đang nhắc khéo vị khách cuối cùng nên nghĩ đến chuyện đi nghỉ.

- Sáng mai sẽ có nắng đẹp đấy, thưa ngài - chàng trai trẻ nói

- Đúng vậy

Luhan và Seohyun sẽ đến nhà của anh trong ánh nắng chan hoà - thú vị làm sao!

Môi anh mím lại thành một đường thẳng tắp. Lẽ ra, anh muộn màng nhận ra, mình chỉ việc phớt lờ lệnh triệu hồi của cha là đủ. Anh đừng nên đáp trả gì hết. Tốt hơn anh nên trả lời ngắn gọn và lễ độ với hàm ý rằng anh quá ư bận rộn để có thể tận hưởng lòng hiếu khách của ông. Việc ngài chủ tịch của SM khó ở là mối bận tâm của anh sao? Cha anh có lo lắng khi anh bị gãy chân và suýt gãy cổ trong cuộc đua xe tại London sáu năm trước không nhỉ? Không hề.

[Longfic-HanSeo] Sweet revengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ