Sweet revenge - chap 17

245 17 1
                                    

Nhưng cô không tẩu thoát được dễ dàng. Cửa phòng ăn chợt mở và phu nhân nhà họ Park bước vào cùng tiểu thư con gái bà .Những cái cúi chào vô cùng ngượng ngùng cô và vị phu nhân đó cùng trò chuyện về một chủ đề buồn tẻ và dễ đoán là thời tiết, tối qua trời mưa và sáng nay có sương mù nhẹ, nhưng có những dấu hiệu cho thấy sương đan tan, và có thể hy vọng mây sẽ bay đi. Có khi mặt trời còn ló dạng nữa. Người này hòa nhã đồng tình với ý kiến người kia.

.Seohyun xin phép rời khỏi phòng. Cô bước từ từ lên năm bậc thang đầu tiên. Đoạn cầu thang còn lại cô lao hai bậc một.
Em cứ nghĩ chị là một kẻ đào mỏ. câu nói đó cứ văng vẳng bên tai cô khiến cô khó chịu vô cùng khó chịu.

Lúc thay phục trang để dự buổi tiệc Luhan cảm thấy ngày hôm nay tốt đẹp hơn cả mong đợi. Anh đã thành công trong việc giữ khoảng cách với những vị khách của gia đình trong khi vẫn cư xử lịch thiệp những lúc gặp họ.

Baek hyun  khá lặng lẽ. Cậu không tìm cách gặp mặt anh trai để nói một lời nào về những gì cậu nghe được trong buổi cưỡi ngựa. Mặt khác cậu cũng không cố ý tránh mặt anh. Thái độ thù địch cũng đã biến mất trong mắt cậu, thay vào đó là ánh nhìn trống trơn khó dò đọc được. Song có một lần khi bắt buộc phải gọi tên anh, cậu đã không gọi anh là thiếu gia mà gọi anh là " hyung ". Luhan gần như xem thường chính mình vì đã cảm thấy ấm lòng trước tiếng anh  ấy.

Rồi Lay  nữa. Anh ấy  cả sáng nay để bàn bạc mấy vấn đề nhỏ trong công việc công ty  với cha anh .Cha anh  đã cho gọi anh tới thư viện, bảo anh  dành ra một giờ đồng hồ liệt kê các mặt trong việc điều hành công ty cho anh, rồi để hai người lại với nhau. Lúc đầu cả hai không được tự nhiên và chỉ biết nói về công việc, cho đến khi có một chi tiết vụn vặt khiến cà hai cảm thấy buồn cười và họ bật cười cùng lúc. Sau đó, mặc dù vẫn nhìn nhau hơi ngại ngần và gượng gạo, song có gì đó đã thay đổi. Một thứ mơ hồ khó nắm bắt. Họ đã trở lại làm anh em mà không cần tuyên bố một lời nào, chỉ tiếp tục bàn công việc trước mắt.

Và Luhan , khi nghĩ tới Tiffany  sau đó, chợt nhận ra những chuyện u ám và nhục nhã đã chìm sâu vào quá khứ. Anh không còn cảm giác gì đối với cô ngoài lòng ngưỡng mộ tự nhiên trước nhan sắc của cô. Nỗi cay đắng cũng không còn. Có lẽ... có lẽ đúng... rốt cuộc, cô đã không bị bắt ép. Và rốt cuộc, có lẽ Lay  đã không làm gì đáng hổ thẹn ngoài chuyện không sẵn lòng thừa nhận với anh rằng họ cùng yêu một người phụ nữ. Nhưng điều đó hoàn toàn có thể hiểu được. Thời điểm đó Lay cũng chỉ mới  14  tuổi – anh ấy còn kém anh 1 tuổi. Anh  ta khó mà hành xử kiên quyết và chín chắn như một người đàn ông.

Hôm nay ngay cả Yoo Jung  cũng bớt dè dặt hơn. Chắc là không thân thiện với anh bằng với Seohyun , nhưng con bé đã tủm tỉm cười và ra dáng một đứa trẻ. Anh đi đến cây cầu cùng Lay để tận hưởng ánh nắng xua tan sương mù, và gặp con bé cùng Seohyun đi theo hướng ngược lại.Luhan thấy ngạc nhiên làm cách nào mà cô có thể kéo được Yoo Jung ra khỏi phòng vào buổi sáng lẽ nào cha anh đã cho phép điều đó ư?

Cha anh đã cho con gái rời phòng học chỉ vì con dâu ông đã đề nghị sao?

- Nhưng dĩ nhiên -  vợ anh đáp khi anh thắc mắc điều ấy. - Ông đồng ý vì một buổi sáng đẹp trời như thế này không nên bỏ phí.
Cô ửng hồng hai má ngay lúc họ chạm mặt nhau và trong khi nói chuyện, anh nhận ra. Rõ ràng cô đang nhớ đến đêm qua, còn anh muốn quên đi thì hơn, nếu có thể.

Vì vậy anh cố gắng dồn sự chú ý vào Yoo Jung em gái anh lớn thật rồi .Con bé đã liếc nhìn anh với vẻ hoảng sợ trong mắt.
- Anh sẽ không ghét em vì em đi cùng vợ anh đâu

Đó là lúc con bé mỉm cười với anh, một nụ cười toe toét và rạng rỡ, cái mũi nhăn lại đáng yêu vô cùng.
Đúng thế, Luhan   nghĩ khi người giúp của anh cuối cùng đã thắt xong chiếc nơ cổ và nhấc chiếc áo dạ phục sẫm màu lên để giúp anh mặc, ngày hôm nay đã trôi qua khá tốt đẹp. Tất nhiên, có nhiều điều thú vị vẫn đang treo lơ lửng. Và còn nhiều thứ phải giải quyết ngoài quan hệ đang dần được cải thiện với các em anh – vả lại chuyện này cũng không nằm trong kế hoạch ban đầu. Như chuyện với cha anh. Như chuyện của vợ anh nữa.
Hôm nay anh phải sớm giải phóng cho cô. Trước hết là cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh đã được coi là một người đàn ông có vợ, không phải sinh ra để tuân theo định kiến của bất cứ ai rằng Luhan  nên sống thế này thế kia. Mặt khác, cô đi lúc này sẽ dễ dàng hơn và gây một chấn động nữa cho gia đình anh trước khi họ kịp phục hồi cú sốc thứ nhất. Chuyện sẽ được giải quyết nhất điểm một lần. Thêm một điều nữa, cô cũng nên đi trước khi anh làm tăng khả năng vốn đã rất tiềm tàng là cô có thai , và trước khi anh trở nên quá quen với sự hiện diện thuận tiện của cô trong căn phòng bên cạnh mỗi lúc đêm về.

Anh đã thuê Seo Joo Hyun  làm việc cho anh. Trong đó không có yêu cầu sưởi ấm giường anh trong đêm.

Luhan  cúi lại gần gương để gài chiếc ghim kim cương vào giữa nếp gấp chiếc nơ cổ. Nhưng đôi tay anh chợt dừng lại. Anh đang đeo một chiếc nhẫn nạm đá quý. Vậy vợ anh sẽ trang điểm bằng thứ gì đây? Chí ít cô sẽ không phải mặc cái váy  xám xấu xí tới vũ hội.Những nhà thiết kế đó chắc cũng biết việc của mình chứ? Nhưng đồ trang sức thì sao hình như cô đã không đem về nơi này.

Tất nhiên đấy từng là điểm mấu chốt – đem về nhà một cô dâu rõ ràng nghèo rớt mồng tơi, để phô ra trước mặt gia đình anh một sự thật rằng dòng dõi, gia cảnh, thời trang và nhan sắc – tất cả những lý do thông thường mà người ở địa vị của anh dùng để chọn vợ – chẳng có ý nghĩa gì với anh.
Vậy mà bây giờ anh cảm thấy có lỗi một cách kỳ lạ. Cô cảm thấy thế nào trong mấy ngày vừa qua, khi vẻ ngoài giữa cô và gia đình anh cùng những người khách khác nhau tột độ? Tối nay cô sẽ cảm thấy gì, trong bộ váy mới, nhưng cổ và hai cổ tay rồi cả vành tai trống trơn đồ trang sức? Vậy mà cô là vợ anh, quý cô có địa vị cao nhất trong vũ hội tối nay. Và khắp vùng lân cận hẳn là đang bàn tán về buổi vũ hội, nghe đồn sẽ là lễ đính hôn của anh, hóa ra được tổ chức để chức mừng đám cưới của anh.

Tại sao anh không nghĩ ra chuyện sẽ mua cho cô một món quà cưới – một chiếc vòng tay, chuỗi hạt, hay một chiếc nhẫn? Ngay đến Jane, người tình của anh trong sáu ngày của anh cũng nhận được một chiếc vòng đắt tiền làm quà chia tay nữa mà.

Anh nhắm mắt suy nghĩ. Anh có sợi dây chuyền vàng mặt trái tim mẹ đã tặng vào sinh nhật mười tám tuổi, bên trong có lồng một bức ảnh của bà. Anh đã đeo nó suốt năm  năm sau khi bà mất. Anh có đem nó theo. À, anh còn mang theo một chuỗi ngọc trai mua để lấy lòng một cô gái trẻ anh có ý định qua lại sau Jane à không mà định tặng cô ta trước khi cưới cô. Sau anh lại đổi ý, không thích chọn gái giang hồ làm tình nhân nữa. Anh vẫn còn chuỗi ngọc đó. Anh đã mang nó về với ý nghĩa thoáng qua là sẽ tặng cho quản gia Kim.

Anh  đi tìm chuỗi ngọc. Nó rất đẹp – anh luôn rộng rãi với các cô tình nhân hiện tại và tương lai với ý định nhạo báng rằng một người bảo trợ hào phóng luôn được đòi hỏi những dịch vụ tốt nhất và độc nhất.

Anh không biết chiếc váy của cô kiểu dáng và màu sắc ra sao. Khi anh hỏi cô chỉ cười – trông xinh đẹp đáng yêu khôn tả – và nói với anh rằng đó là bí mật. Nhưng không sao. Chuỗi ngọc trai sẽ hợp với bất cứ bộ váy nào. Anh ủ ấp nó trong lòng bàn tay. Về lý mà nói anh không nợ cô cái gì bởi trong hợp đồng hai bên đã ký phần thù lao của cô là rất hầu hĩnh. Nhưng cô đã làm, làm tốt công việc của mình, còn hơn cả tốt – dù chuỗi ngọc trai không phải để trả cho những lần ân ái. Anh cau mày nhìn xuống bàn tay. Ý nghĩa ấy thật khó chịu. Cô là vợ anh cơ mà.

Anh sẽ tặng cô chuỗi ngọc vì cô là vợ anh. Chúng sẽ là quà cưới dẫu cho hôn nhân của họ không như bình thường.

Một phút sau, anh gõ cửa phòng thay đồ của cô và đợi cô hầu của cô ra mở cửa. Nhưng phu nhân không ở đó, . Cô đã xuống phòng khách dưới nhà vì cha anh cho gọi.

Anh cho chuỗi ngọc vào túi rồi đi xuống dưới nhà tìm vợ. Cha anh đã quyết định dành cho cô con dâu lòng yêu mến mà không đứa con ruột nào của ông được nhận. Chắc chắn là cố ý. Ông đang cố khiến con trai mình hoang mang, khiến anh tin rằng ông không mảy may lo lắng khi nữ chủ nhân tương lai ra mắt ông lại được chọn từ tầng lớp dưới, mới đây còn phải làm gia sư kiếm sống.

Không vấn đề gì. Luhan không hề luống cuống. Anh còn thích thú vì ông đang quan tâm quá nhiều đến Seohyun. Anh mong chờ được nhìn thấy cô trong bộ váy vũ hội mới. Anh sẽ tặng chuỗi ngọc cho cô trong khung cảnh đông người hơn dự định. Anh sẽ tự tay đeo chúng lên cổ cô, và hẳn cô sẽ đáp lại anh bằng một nụ cười ấm áp

Chiếc váy lụa trăng của Seohyun quả là một kiệt tác nó gần như làm tròn nhiệm vụ của mình tôn lên một nàng chuột thành một nàng công chú. Nhà thiết kế tóc  của cô rất khéo tay, đã biến mái tóc của cô thành tuyệt tác, những lọn tóc quăn nhẹ nhàng trông vừa không quá trẻ con so với tuổi cô vừa không giống một người đã có chồng.

Nhìn chằm chằm vào gương, Seohyun cảm thấy mình thật xinh đẹp. Cô thấy mình đang ngẩn ra mê mẩn, rồi toét miệng cười giễu tính tự phụ của bản thân . Nhưng cô không quan tâm cô có đang tự phụ hay không. Xét cho cùng cô có thổ lộ suy nghĩ với ai đâu ngoài bản thân mình. Cô nghĩ mình rất, rất xinh đẹp chẳng khác nào nàng công chúa đi dự một dạ hội lớn. Và chí ít nó cũng không xa thực tế là bao: Cô là phu nhân của Luhan , con dâu của chủ tịch SM, và cô sắp tham dự buổi tiệc chúc mừng hôn lễ của mình – ở gian phòng tráng lệ đã khiến cho cô nín thở lúc bước vào cuối giờ chiều nay – với tư cách là vị khách danh dự. Thậm chí cô còn được đứng đón khách cùng cha chồng và chồng mình.

Chồng cô có nghĩ rằng cô xinh đẹp không? Anh có nghĩ hay không cũng không quan trọng, cô tự nhủ. Nhưng ôi, tất nhiên là nó quan trọng rồi. Đêm qua anh đã thấy cô thật khêu gợi – suốt cả ngày hôm nay má cô thỉnh thoảng lại nóng bừng trước ký ức về đêm qua. Nhưng cô thực sự không biết anh thấy cô hấp dẫn chỉ vì cô ở sẵn đó và sẵn lòng, hay anh thấy cô hấp dẫn thật. Anh thấy cô hấp dẫn hay không không quan trọng. Đúng vậy – cô lại cười với hình ảnh mình trong gương. Cô sẽ tận hưởng buổi tối nay. Cô sẽ quên đi rằng toàn bộ chuyện này chỉ là sự sắp đặt nhất thời. Cô sẽ quên đi rằng mình chỉ là một dạng Lọ Lem, trừ chuyện sau khi cô bỏ đi sẽ chẳng có chàng hoàng tử nào chịu lục tung cả đất nước lên để tìm cô với chiếc giày nắm chặt trong tay. Cô sẽ chỉ hài lòng với chính mình thôi.

Seohyun bồn chồn đợi chồng đến để hộ tống cô vào phòng khách. Đầu tiên sẽ là bữa ăn tối, tất nhiên, trước khi các vị khách bên ngoài bắt đầu lũ lượt đến dự vũ hội. Liệu mọi người có nhìn cô sững sờ vì cô đã ăn vận thích hợp cho vai diễn của mình không nhỉ? Và anh sẽ nhìn cô thế nào khi bước vào phòng thay đồ? Cô định bụng sẽ nhìn thẳng vào anh để thấy được phản ứng đầu tiên của anh.
Cô hy vọng anh sẽ thích vẻ ngoài.

Cô mỉm cười rạng rỡ khi nghe tiếng gõ cửa vang lên và gật đầu cho cô bé giúp việc  ra mở. Mình không được trông như một nữ sinh phấn khích thế này – cô gắng thu bớt nụ cười lại. Nhưng nó tắt ngấm khi cô thấy người đó không phải chồng cô, mà là một người khác.. Cha chồng muốn có gặp cô trong phòng khách ngay lập tức. Seohyun  lưỡng lự. Chắc chắn chồng cô sắp đến đây. Cô có nên gõ cửa phòng thay đồ của anh không? Nhưng không hiểu sao, bất chấp mối quan hệ của cô với anh và những gần gũi họ đã chia sẻ, Luhan hình như không phải mẫu người khiến người khác dám tự nhiên như vậy.
- Khi nào anh ấy đến hãy nói là chị đã đến phòng khách gặp cha anh ấy nhé

Cũng may giờ cô đã cảm thấy khá quen thuộc với gia đình này nên không đến nỗi hoảng sợ khi một mình bước vào phòng. Dĩ nhiên tối nay có phần khó khăn hơn. Bề ngoài thay đổi chóng mặt làm cô mất tự nhiên hẳn. Ngay cả người  mở cửa phòng khách cho cô cũng có vẻ giật mình, cô nghĩ, cho đến khi nhận ra suy nghĩ ấy mới ngớ ngẩn làm sao. Những người giúp việc đã được huấn luyện để không bao giờ được giật mình, cho dù có cả đàn voi mặc váy hồng ầm ầm lao qua.

Tiffany cười rạng rỡ cô, Lay cũng khẽ cười gật đầu với cô, Baek hyun thì trông đẹp trai vô cùng, cả Yoo Jung cũng đang rạng rỡ nhìn về phía cô. Seohyun hơi ngạc nhiên rồi cũng cười:
- Cha muốn gặp con ạ
- Đúng con mau lại đây.
Seohyun tiến lại gần ông

- Ta tặng cho con món quà cưới. Khi mẹ Luhan qua đời bà ấy đã để lại cho ta nói rằng sẽ để lại cho vợ của Luhan, cho con

Cô nhìn xuống lòng bàn tay ngửa ra của ông. Đó là một viên ngọc topaz lớn và tuyệt đẹp xung quanh viền kim cương và đính vào một sợi dây chuyền cũng bằng kim cương. Một món trang sức lộng lẫy và hẳn đáng giá bằng một gia tài. Nhưng không phải giá trị vật chất của nó làm miệng và cổ họng Seohyun chợt khô lại. Nó là món quà đáng lẽ ra cha chồng cô  đã tặng cho vợ mình – một món quà cưới. Và giờ ông đang tặng lại cho cô? Nó hợp với chiếc váy của cô, dù so với vẻ thanh nhã của chiếc váy thì nó có phần quá nặng nề. Nhưng điều đó không quan trọng. Chuỗi hạt nhòa đi trước mắt cô và cô vội vã chớp chớp mắt.
- Cha chắc là cha đã yêu mẹ rất nhiều

Câu nói cực kỳ ngốc nghếch và không liên quan tới hoàn cảnh. Cô không biết tại sao mình nói thế – hay đúng hơn là thì thầm như thế. Cô đã không thể nói to thành tiếng.

Rồi cô không thốt được lên lời nữa, bởi đôi mắt ông biến đổi mạnh mẽ ngay tức thì. Chúng trở nên rắn đanh. Chúng trở nên nồng ấm. Chẳng lời nào mô tả được hai trạng thái vừa vừa gần gũi vừa trái ngược ấy.
- Đúng ta đã từng rất yêu người phụ nữ đó

Đói là tất cả những gì ông nói, khẽ đến mức cô ngờ rằng trong một căn phòng im ắng thế này cũng chẳng có ai nghe được những lời họ trao đổi.
- Quay lưng lại nào -  ông bảo cô. - Ta sẽ đeo nó cho con.
. Cổ Seohyun chợt cảm thấy lạnh toát và nặng trĩu khác lạ.

- Đây là chỗ của nó - ông nói và làm cô sửng sốt
- Cảm ơn cha,-  cô nói, rồi nghẹn lời vì biết ơn, vì cảm giác nặng nề, vì... vì yêu thương. Cô rất quan tâm đến ông. Cô không biết vì sao ngoại trừ một điều, sâu thẳm trong cô có một niềm thương cảm và trìu mến dành riêng cho ông. Ông là cha cô – cha chồng cô.

Đó là ý nghĩa cực kỳ nguy hiểm.

Seohyun đứng sang một bên để không độc chiếm sự quan tâm của ông, dùng khay đồ uống trên mặt tủ làm cái cớ. Cô cầm một ly rượu trái cây lên. Cô nhấm nháp nó được vài giây  thì cánh cửa mở ra và cô thấy chồng mình đã đến. Cô đứng lặng phắc, nhìn anh, chờ anh trông thấy mình. Trong bộ dạ phục màu đen và chiếc nơ cổ bằng lanh trắng nom anh đẹp trai hơn bao giờ hết, và cũng đáng sợ hơn bao giờ hết. Song nếu cô đã từng có chút nào sợ anh, thì bây giờ không còn nữa. Cô chỉ ước mình đừng có những kỷ niệm sắc nét như vậy... Nhưng trong tối nay cô sẽ không cố gạt chúng ra khỏi đầu. Đây là buổi tối mà cô muốn tận hưởng.

Mắt anh tìm thấy cô gần như ngay lập tức. Giống như cha anh lúc này, anh đứng yên và quét mắt từ đầu đến chân cô. Cô đọc thấy trong đó có sự ngưỡng mộ và điều gì đó ấm áp hơn thế một  chút. Cô mỉm cười với anh.

Và rồi mắt anh dừng lại trên cổ cô.

Có điều gì đó trong ánh mắt chồng cô khiến Seohyun cảnh giác. Cô thấy lạnh người và không thở nổi. Cô cảm thấy mối nguy hiểm cận kề dù nét mặt anh không thay đồi và anh không cử động trong một lúc. Ngay cả khi chậm rãi đi về phía cô, gương mặt anh vẫn không biểu lộ điều gì. Nỗi hoảng hốt bóp nghẹn hơi thở của cô. Cô muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng cô vẫn không hiểu nổi cảm giác đó. Cô vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười với anh.
- Em lấy nó ở đâu?-  Giọng anh rất nhỏ, đâm vào cô như mũi kim sắc nhọn. Mắt anh đột nhiên đen thẫm.
Tay cô đưa lên cổ.
- Nó là của mẹ anh -  cô nói một cách ngây ngô.
- Em lấy nó ở đâu?-  Cánh mũi anh phập phồng.      
- Cha anh đã cho em, làm quà cưới, nó rất đẹp, em sẽ trả lại nó , lúc đó có quá nhiều người nên em không thể từ chối
Kể cả lúc này thì họ cũng đang có rất nhiều khán giả xung quanh

- Tháo nó ra-  anh nói đày giận dữ
- Nhưng cha anh
- Tháo ra.-  Gương mặt Luhan  trắng bệch. Và đột nhiên cô hoảng sợ trước mặt anh.

Tay cô chưa kịp động đậy thì anh đã nắm lấy viên ngọc topaz, những ngón tay sượt qua da cô không được nhẹ nhàng cho lắm, và giật mạnh sợi dây chuyền. Móc cài nghiến vào da cô khiến cô nhăn mặt vì đau đớn.

  Cre : FB Hải Nguyễn  



[Longfic-HanSeo] Sweet revengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ