Sweet revenge - chap 7

313 20 0
                                    

Ông đang nhìn lại cô bằng gương mặt bất động nghiêm nghị và cặp mắt cứng rắn, ngay cả trong vẻ mặt và cung cách ông cũng giống con trai. Ông mang một vẻ gì đó mà cô buộc phải thừa nhận là rất dữ tợn

- Seohyun - Ông phá vỡ sự im lặng và khẽ nghiêng đầu với cô. Thậm chí cả giọng nói - cả tông giọng - ông cũng giống con trai mình. Trừ việc tảng băng trong giọng ông còn lạnh hơn Bắc cực.

- Chào mừng cô đến đây - Thậm chí không có đến một cái chớp mắt chứng tỏ ông sửng sốt hay ngạc nhiên. Ông nhìn lại con trai.

- Chuẩn bị một bữa tối đơn giản chào đón thiêu gia là được rồi

Chồng cô đã chắc thắng vòng đấu này, Seohyu buồn rầu nghĩ, cho dù cha anh không làm anh mãn nguyện bằng việc sụm xuống trong kinh hãi hay nổi giận đùng đùng. Ông vừa mới hay về cuộc hôn nhân của con trai và vừa chào đón cô con dâu mới nồng nhiệt như chào đón một người hầu. Chỉ có điều, lẽ ra đôi mắt dò xét của ông sẽ không chú ý xác định trang phục cô mặc nhưng Cô có một cảm giác kỳ dị rằng ngài chủ tich thực sự không hài lòng về mớ quần áo cô đang mặc

Những người em họ của Luhan cũng nghiêng người miễn cưỡng cúi đầu chào cô, đáp lại nụ cười tươi tắn của cô chỉ là những nụ cười chứa đầy sự chết giễu hoặc là khinh thường. Seohyun chẳng để ý mấy như anh nói cô không cần phải tỏ ra ấn tượng, hoặc cần lấy lòng ai đó, cô sẽ chỉ ở đây vài ngày rồi sau đó cô sẽ vĩnh viễn không cần xuất hiện ở nơi này nữa, ván này có thể nói chồng cô đã thắng tuyệt đối rồi.

Chà, thế đó, Seohyun nghĩ. Mọi thứ diễn ra như trong kịch bản và cô phải nói rằng Luhan đã thành công rực rỡ. Nhưng có lẽ sự chào đón của gia đình cũng vẫn lạnh nhạt dù cô có không ở bên anh. Không cách nào biết được. Cô không biết gì về mâu thuẫn đã khiến anh bỏ nhà ra đi. Và cô cũng không cách nào biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cô đã không nghĩ gì xa hơn ngoài giây phút này và cô không biết liệu chồng mình có thế không. Với một bàn tay đặt trên lưng cô, anh đang hướng cô sang phía cha mình lần nữa. Bà quản gia đứng cách đó chỉ vài bước chân. Chắc chắn bà ta đã được triệu tới bằng một mệnh lệnh ngầm nào đó - có lẽ là một cái nhướng mày của cha anh

- Quản gia Kim đưa cô ấy về phòng bên cạnh phòng Luhan, hãy chăm sóc cho cô ấy cảm thấy thoải mái nhất - cha anh lạnh lùng nói - Còn Luhan ta muốn nói chuyện với con trong phòng ta.

Ớ đây có người nào đã từng mỉm cười chưa nhỉ? Hay làm bất cứ chuyện gì với sự nhiệt tình hoặc tự nhiên chưa? Seohyun tò mò tự hỏi .Seohyun phải tỏ ra im lặng, ngờ nghệch và e lệ, và cô đã làm cả ba việc đó kể từ lúc đặt chân qua ngưỡng cửa. Nhưng cô cảm thấy bầu không khí ở đây đang đè nặng lên mình, và khó chịu với nó. Những người này là một gia đình. Các thành viên trong gia đình phải yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau chứ. Và cô, cho dù là vợ hờ, cũng là một thành viên trong gia đình này. Người đàn ông tóc bạc nghiêm khắc này là cha chồng cô. Có những cử chỉ nhất thiết phải có - dù là gượng ép - nếu cô định duy trì thân phận của mình. Cô bèn mỉm cười ấm áp với ông và cúi đầu chào lần nữa.

- Con cảm ơn ạ - và Seohyun ngập ngừng trong một giây - Cha

Không ai nói câu gì - hay đúng hơn là mọi người tiếp tục không nói không rằng. Nhưng Seohyun không thể tin được rằng họ đang chết lặng như thể cô vừa mở miệng thốt ra một câu vô cùng sai trái . Cô hướng nụ cười sang đức ông chồng, nét mặt anh có gì đó hài lòng nhưng cũng có gì đó là tức giận vẻ mặt cô không biết là anh tức giận hay là đang vui nữa

[Longfic-HanSeo] Sweet revengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ