Sweet revenge - chap 12

243 19 1
                                    

- Em sẽ là đồ ngốc – Seohuyn khẽ nói – nếu muốn mối quan hệ kéo dài với anh. Anh không phải là người dễ chịu.Lý do duy nhất em chịu đựng ngài là vì em vẫn bám víu một niềm tin rằng ở đâu đó đằng sau đôi mắt khép kín kia là một con người đáng mến, chỉ cần người đó chịu bộc lộ mình. Và những gia đình lớn cũng không quá đáng sợ. Những chuyện đó vẫn xảy ra. những nỗi đau thời bé thường được bù đắp bằng niềm hạnh phúc lớn lao của sự sum vầy và tình yêu gia đình

- Em có vẻ hiểu rõ về điều đó nhỉ - anh nói.

Anh nghe thấy nốt chế nhạo trong giọng mình cùng lúc trông thấy những giọt nước mắt dâng lên trong mắt cô. Cô không có ai. Cả cha mẹ cô cũng đã chết, và cô chỉ mới hai mươi tư tuổi.

- Tôi xin lỗi- anh khó nhọc nói. - Tha thứ cho tôi. Vì đã nói những lời vô tâm làm tổn thương em.

Khi cô nhìn anh, đôi mắt cô vẫn mở to và ngân ngấn nước. Làm sao có thể từng tin chắc rằng cô xấu xí? Chết tiệt, cô đang trở thành một con người đối với anh. Một con người với đầy đủ cảm xúc. Anh không muốn phải đương đầu với những cảm xúc của người khác. Lần cuối cùng anh xin lỗi một người, hay có cảm giác hết sức tồi tệ vì có lỗi, là khi nào, anh chưa từng xin lỗi ai cả kể cả cô gái ấy.

- Anh có một người cha, có một người em gái và anh chị em họ, bây giờ họ đều ở đây nhưng biết đâu có lúc anh không thể gặp được họ thì sao? Lòng kiêu hãnh và những nguyên nhân khác mà em biết không thể ngăn cách anh với họ mười năm qua. Anh đã được trao một cơ hội nữa. Cuộc sống không hào phóng trao tặng những cơ hội bất tận đâu.

Trời đất quỷ thần ơi! Anh đã cưới một nhà thuyết giáo. Một nhà thuyết giáo với đôi mắt to ăm ắp xúc cảm mà anh sẽ ngã thẳng xuống và chìm đắm trong đó nếu không đề phòng cẩn thận.

Một cơn mưa lá trút xuống mũ và rơi vào mặt đã phá vỡ dòng suy nghĩ của anh. Anh loáng thoáng nhận thấy vợ mình đang gạt chúng ra khỏi mặt và kêu lên đầy ngạc nhiên. Có những tiếng cười khúc khích bị nén lại. Chà! Anh đã đã từng làm chuyện tương tự với sỏi và hậu quả là bị ông coi vườn đét đít. Nhưng ông đã làm nguôi hẳn cơn đau của anh khi hứa sẽ không mách với cha anh

- Hẳn là mùa thu rồi

- Không phải là mùa thu mà là đám nhóc nghịch ngợm kia,

Quả nhiên một chú bé nhảy xuống ôm lấy chân Luhan:

- Cháu chào bác, mẹ nói bác đã về và chúng cháu chờ bác đi qua đây

Seohyun mỉm cười, Luhan cũng mỉm cười xoa đầu thằng bé , rôi cô ngẩng lên cây cười:

- Chàng trai cháu bị mắc kẹt sao?

- Anh ấy có thể trèo lên nhưng lại không thể trèo xuống.

Luhan cười lớn hơn khẽ đưa tay đón cậu bé xuống thì chuông điện thoại reo vang, ngừng một chút anh nhìn thấy số của Sehun thì khẽ quay lại ra hiệu cho cô đợi anh.

- Anh đây, có chuyện gì không?

- À không có gì chỉ là hỏi thăm tình hình chị dâu thôi

[Longfic-HanSeo] Sweet revengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ