Sweet revenge - chap 14

227 20 0
                                    

Kì cục làm sao – đáng chê làm sao – một lời khen thiếu thiện chí, châm biếm như vậy lại khiến cô vui đến mức đầu gối nhũn ra. Anh nghĩ rằng cô xinh đẹp? Thật ư? Thậm chí trước khi trông thấy cô trong những trang phục mới? Nhưng tất nhiên điều đó chẳng thay đổi được gì. Anh vẫn là người sẽ thấy nhẹ nhõm hẳn đi khi thoát khỏi cô sau mấy tuần tới. Cô vẫn chỉ là một cái khiên anh mang về nhà để ngăn chặn gia đình không xâm phạm vào hàng rào phòng thủ của anh. Nhưng anh đã nghĩ rằng cô xinh đẹp?

- Chí ít cái đó cũng làm em nín lặng- Luhan mỉm cười nhìn cô.
Hình như, cô nghĩ, chồng cô cũng có nét hài hước.
Chủ tịch đã quyết định không đón tiếp chủ tịch Park theo nghi thức long trọng mà chỉ là gặp mặt ở phòng trà
- Luhan sẽ gặp tiểu thư nhà họ Park trong phòng trà

Họ đang ngồi quanh bàn ăn trưa. Seohyun đã biết trước sự khó chịu ngấm ngầm của ông vì vợ chồng anh muộn giờ ăn trưa mất mười phút. Nhưng anh sẽ không im lặng theo như thói quen ngày xưa.
- Vợ tôi sẽ tham dự cùng chúng ta-  anh nói.
- Thiếu phu nhân của con sẽ đợi chúng ta trong thư viện
Tranh cãi thêm cũng chẳng ích gì, con trai ông quyết định. Anh không nói gì nữa.

Và thế là vài giờ sau anh đứng một mình cùng ông bố sau khi nhận được tin 10 phút nữa gia đình chủ tịch Park sẽ đến đây. Anh cảm thấy hồi hộp, xấu hổ và hết sức khinh miệt bản thân. Chuyện này đâu phải mối bận tâm của anh. Anh chưa từng biểu lộ hứng thú đối với tiểu thư đó. Anh cũng đâu có được hỏi ý kiến về quyết định mời cô ta, cùng cha mẹ cô ta, tới nhà mình vào ngay sau hôm anh trở về.

Tuy nhiên, anh vẫn hồi hộp và xấu hổ – chỉ nhẹ nhõm hơn khi thấy vợ anh đang đợi trong thư viên, lại mặc chiếc váy trắng  trông xanh xao và bình tĩnh.
Mười phút sau gia đình họ cũng xuất hiện, Luhan đưa mắt và lễ phép chào hỏi, đôi mắt anh dừng lại trên cô gái đang đi vào, cô ta không còn đứa trẻ gầy gì và rụt rè như trong trí nhớ của anh, cô cũng khá cao, mảnh mai và xinh xắn với khuôn mặt dễ thương dưới mái tóc màu nâu đỏ. Cô ta có thể nói là mĩ nhân theo định nghĩa của đám đàn ông.
Đôi mắt màu nâu  nhạt của cô bắt gặp mắt anh và mở lớn. Cô hơi  đỏ mặt. Dù trang phục hợp mốt và nhan sắc mĩ miều nhưng cô vẫn chỉ là 1 đứa trẻ  điều đó khiến Luhan cảm thấy phiền muộn, tất cả là tại con chuột nhỏ của anh đã khơi lên sự thương hại trẻ con trong anh

Mọi người nhiệt tình trao nhau những câu chào mừng, những cái cúi đầu long trọng
- Luhan thì ra cháu đã về trước chúng ta, rất vui được gặp lại cháu
- Dạ vâng
- chắc hẳn cháu đang ngạc nhiên đúng không? Con gái bé nhỏ của chúng tôi đã lớn lên trong thời gian cậu xa nhà
- Và trở nên vô cùng xinh đẹp
– cha anh tiếp lời
Luhan  lại nghiêng đầu lần nữa.
- Cho phép tôi mời mọi người lên thư viện trước khi chúng ta quay về đây để nói chuyện      

Theo phép lich sự Luhan đã đưa tay ra để cho cô bé khoác lấy.

Seohyun  đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ thư viện. Luhan  buông cánh tay khỏi bàn tay tiểu thư họ Park , định băng qua phòng tới chỗ cô, song cha anh đã chặn trước bằng việc hướng bàn tay về phía cô.
- Lại đây con -  ông nói.

Hẳn ông thấy cay đắng lắm khi phải gọi cô như thế, Luhan thầm nghĩ, ở yên tại chỗ bên cạnh tiểu thư họ Park khi Seohyun  băng qua phòng và đặt tay vào tay cha anh . Cô mỉm cưới với ông và... ông cười đáp lại.
- Để ta giới thiệu con với các vị khách. Chủ tịch Park, phu nhân, tiểu thư cho phép tôi giới thiệu nữ chủ nhân tương lai của SM, cô ấy và Luhan đã cưới nhau ở Seoul hai ngày trước.

[Longfic-HanSeo] Sweet revengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ