Chương Đặt Biệt

118 5 0
                                    

Chương đặt biệt :

Buổi học của Ikuta

Ánh nắng dần chậm chạp trải dài trên thảm cỏ xanh mướt còn vươn chút sương đêm, từng làn gió nhẹ thổi qua làm những cánh hoa khẽ xao động như vươn mình tỉnh giấc sau một đêm dài . Đâu đó còn vang lên vài tiếng chim nhẹ nhàn chào đón ngày mới . Tất cả những thứ đó làm cho không gian nơi đây thật dịu dàng và bình yên . Một dòng suối nhỏ chạy dọc theo bãi cỏ kéo dài đến rìa của nó và mặc sức thả mình vào không trung, xuyên qua những áng mây ngũ sắc đang chầm chậm trôi như bảo bọc và nâng đỡ hòn đảo nhỏ bẻ đang lơ lững giữa chừng không này.

Ở phía giữa hòn đảo có một căn nhà nhỏ xinh. Căn nhà bằng gỗ được phủ một lớp sơn tím nhạt cùng phần mái màu đỏ sẫm đã lợt bớt màu đi. Một căn gát nhỏ có ban công có thể nhìn ra toàn cảnh bên ngoài , cùng một vài chậu Ly trắng lay trong gió làm cho ngôi nhà càng xinh đẹp hơn từ bên ngoài.

Phía sau căn nhà , một cái gái với chiếc váy liền dài qua gối một chút có màu trắng đính kèm họa tiết nhẹ nhàn chạy dọc theo viền đang kéo thẳng tấm chăn ra đển phơi nó lên sào.Mái tóc dài chấm lưng màu hơi nâu và có những lọn xoăn nhẹ phía đuôi khẽ bay nhẹ trong gió. Làn da trắng hồng mịn màn được những tia sáng ban mai nhẹ nhàn lướt qua càng làm nó tỏa sáng hơn, một nét đẹp mà không cách nào có thể diễn tả bằng lời.

Sau khi phơi xong tấm chăn, cô nhanh chóng quay lại trong nhà và di chuyển lên phía trên gác . Nhẹ nhàn xoay tay nắm cửa phòng rồi bước vào trong, cô đến bên cửa sổ và kéo tấm rèm cửa màu hồng cánh sen để những tia nắng ban mai dịu nhẹ dần soi sáng căng gác bé nhỏ. Ánh nắng mai lan khắp căn phòng xuyên qua mọi góc ngách và soi lên gương mặt bé nhỏ xinh xắn như thiên thần của một cô bé đang nằm ở một góc phòng. Cô gái nhẹ nhàn bước lại phía chiếc giường vuốt tay dọc theo gương mặt đó một các từ tốn và khẽ lay cô bé.

" Ikuchan , dậy nào ! "

Giọng nói dịu nhẹ , ngọt ngào của cô tưởng chừng không có khả năng có thể đánh thức một người khác. Nhưng cô bé khẽ cựa mình rồi từ từ mở đôi mắt của mình.

" Maiyan , uhmmm !!! "

Cô bé khẽ từ từ ngồi dậy và nhẹ nhàn ôm lấy cô gái trước mặt như thể sợ rằng cô gái đó sẽ biến mất vậy. Ikuta dụi đầu vào người Shiraishi và ôm chặt hơn , không có biểu hiện là sẽ thả cô ra. Shiraishi mỉm cười hiền hòa khẽ ôm Ikuta vào lòng và vuốt mái tóc óng mượt của cô bé.

" Ngoan nào , chị đã làm bữa sáng rồi, sau khi ăn xong chúng ta có một buổi học rất quan trọng vào ngày hôm nay đấy. "

Xoa đầu Ikuta một lần nữa và khẽ đẩy cô bé ra, Ikuta lúc này vẫn đang ngồi trên giường và dường như vẫn chưa thoát khỏi giấc ngủ. Người của cô bé hơi gật gù như thể nếu được vật ra lần nữa thì cô sẽ không muốn dậy nữa.

" Nhanh nào , nếu không chị không thương nữa đâu. "

Vừa véo nhẹ má của Ikuta vừa nói.

" Dọn phòng rồi xuống nhà nhanh nhé, hôm nay có món trứng mà em thích nhất đấy. "

Shiraishi nháy mắt một cái rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

[long fic] Điều Kỳ Diệu Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ