Chương 1.1: Ký Ức

424 10 0
                                    

Hơn chục năm trước khi tôi còn là một đứa trẻ ranh 3 hay 4 tuổi gì đó hỉ mũi chưa sạch thì mẹ mang thai. Cả nhà vui mừng khôn xiết, nhà nội nhà ngoại đều ườm ườm tấp nập đến thăm, chẳng mấy chốc khu nhà tôi bỗng nhiên rộn ràng hẳn. Nào là bánh, nào là kẹo, đồ ăn ngon gì có hết, bỗng nhiên tôi từ một con bé suốt ngày bị bố mẹ cấm ăn vặt vì quá mập, uất ức đến phát khóc trở thành một con bé từ sáng đến tối lúc nào miệng cũng nhóm nhép, hai tay đầy đồ ăn. Đột nhiên có lộc ăn tôi mừng muốn chết (nói vậy thôi chứ tôi mà chết rồi thì sao ăn được), thành ra thích luôn cái thai mẹ đang mang, nhờ bấy bề mà tôi có thể ăn thoải mái như vậy.

Nhưng chuyện vui tới chưa được lâu, tin xấu lại ùn ùn kéo đến. Trong một lần nấu ăn không cẩn thận mẹ tôi bị trượt chân té, khiến cái thai bị ảnh hưởng. Bác sĩ nói nếu chậm tí nữa thì coi như phải bỏ cái thai nhưng cũng không thể nào chủ quan được. Cũng từ lần đó, mẹ tôi yếu hẳn đi, không thể tự mình nấu ăn, hay làm những thứ thường ngày mẹ tôi vẫn làm. Cuộc sống gia đình bỗng nhiên chùng xuống, tôi lúc đó còn khá nhỏ nên không quan tâm lắm, cái tôi quan tâm chỉ là bánh kẹo mà thôi, kể ra thì tôi vô tâm thật.

Thời gian cứ thế trôi đi, cuộc sống cứ yên ả trôi, mẹ tôi siêu âm được bé trai. Ông bà nội là người mừng nhất, bố thì nhìn mẹ tôi cười nhẹ, vuốt đầu mẹ trìu mến. Lúc này sức khỏe mẹ đã khá hơn một chút nhưng vẫn rất yếu. Bác sĩ dặn phải thường xuyên đưa mẹ tôi đi khám thai định kỳ, không được bỏ sót ngày nào, sức khỏe của mẹ lại càng phải để ý. Vì vậy mà cả nhà luôn cẩn trọng, không muốn mẹ kích động hay tức giận. Tôi cũng từ đó bị đuổi ra sân nếu muốn chơi cái gì, lại không được đến quá gần mẹ hay ôm mẹ vì bố sợ tôi làm phiền mẹ. Tôi từ thích chuyển sang hơi hơi ghét đứa em trai còn chưa được sinh ra.

Rồi ngày sinh cũng đến, mẹ đau như muốn chết đi sống lại, bố lo lắng bế mẹ lên xe, tôi cũng biết điều tự động trèo lên xe ngồi kế bên mẹ, miệng không ngừng an ủi.

"Mẹ ơi mẹ ráng chịu đau một chút, bố sẽ chở mẹ tới bệnh viện" - Tôi đưa bàn tay bé nhỏ vuốt vuốt bụng mẹ.

"Mẹ ơi để con hát cho mẹ nghe nhé! Mẹ nghe sẽ đỡ đau hơn" - Tôi ngây ngô hát.

"Mẹ ơi lúc mẹ sinh con chắc cũng đau như vậy nhỉ? Con yêu mẹ nhiều lắm" - Rồi sang nịnh bợ.

Mẹ nhìn tôi trìu mến, ánh mắt mơ hồ, bờ môi nhạt phếch, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt. Tay vuốt tóc tôi nhỏ giọng

"Mẹ không sao đâu con đừng lo"

Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ