Vừa mới bị đùa giỡn một cách "nhục nhã" nên tôi không thể nào tập trung học nổi một chữ vào đầu, mặc kệ giáo viên đang giảng bài một cách hăng say và nhiệt tình, tôi gục mặt xuống bàn nhìn mông lung. Haizzz cái tính ảo tưởng của tôi nó hại chủ rồi. Hồi hộp làm gì chứ, ngạc nhiên làm cái chi, tim đập mạnh làm cái gì chỉ tổ làm cho nguy cơ bệnh tim tăng thêm mấy % thôi mà, có lợi cho tôi đâu. Chưa bao giờ tôi lại mong muốn chuông hết giờ vang lên như vậy, ngoái đầu nhòm đồng hồ treo trên tường tôi thở dài thườn thượt, sao mà còn nhiều thời gian vậy nà trời.
"Hạ, em đứng lên trả lời cho cô biết em đang làm gì dưới đó không?" - Tiếng cô giáo thánh thót vang lên, tôi giật thót đứng phắt dậy. Cô mỉm cười hiền dịu nhìn tôi nhưng tôi biết cơn bão phong ba đang dồn dập bên trong cô.
"Dạ, dạ em bị mệt nên không tập trung được ạ!" - Tôi gãi đầu cười trừ.
"Mệt thì xuống phòng y tế mà nằm, ở đây mà ngó trời ngó đất ngó đồng hồ. Tương tư thằng nào đến nỗi đổ bệnh à?" - Cô hỏi đùa nhưng sao tôi thấy nhột nhột.
"Dạ không có đâu cô. Em như vậy ai theo. Ha ha" - Tôi cười hề hề, ái ngại nhìn cô dè chừng.
"Ừ vậy thì tốt. ngồi xuống đi. Học hành cho đàng hoàng. Mấy em đó, bây giờ ngày càng hư, suốt ngày yêu đương nhắng nhít... bla bla" - Cô cuối cùng cũng chịu tha cho tôi nhưng đó chưa phải là hết.
Cô chuyển sang tra tấn lỗ tai lớp tôi. Và vâng cô đang giảng giải tác hại của tình yêu và ảnh hưởng xấu của nó. Đã vậy cô còn là giáo viên dạy Văn kiêm Giáo dục công dân nữa chứ, ôi cái cuộc đời. Tôi không hiểu tại sao cô lại có ác cảm với tình yêu như vậy. Hay là cô cũng bị tổn thương vì tình nhỉ? Chẳng trách dù đã hơn 30 mà cô vẫn "lẻ bóng một mình". Mà thôi như vậy cũng tốt, có cô câu giờ rồi, tôi không sợ không hiểu bài nữa.
"Ê Hạ nãy giờ bà kỳ lắm à nha. Có chuyện gì không ổn hả? Kể tui đi, tui với bà cùng giải quyết." - Lợi dụng "sương mù" Dĩnh Vy quay qua thì thầm hỏi tôi.
"Không có gì đâu. Tại tui mệt thôi, hồi nãy bị lũ kia vây quanh chắc có con vi khuẩn từ đứa nào bay vô tui thôi." - Tôi cố giấu nhẹm chuyện ấy đi, tấu hài chuyển chủ đề. Tôi thật sự không muốn nhớ tới nó nữa đâu, đừng khiến tôi nhớ nữa mà, huhu.
____________________________________________________________________________________
Cuối cùng cái tiếng tôi mong nhớ nhất cũng chịu vang lên "Reng Reng...". Ngoài lý do vừa nãy ra thì tôi còn một lý do chính đáng hơn nhiều.
"Vy ới ời giữ cặp giúp tui nhá, tui đi vệ sinh chút." - Vất lại một câu ngắn gọn súc tích tôi phi như cướp ra WC.
Ngồi trong WC tôi lấy điện thoại ra ngó giờ, hồi nãy hắn bảo sẽ đãi tôi đi ăn nhể? Hừ đã vậy tôi sẽ ăn cho sập tiệm người ta rồi cho hắn đền tiền đã luôn, mà quên cuối cùng cũng là tiền của bố mẹ tôi thôi, không được không được. Nhiều lúc tôi ước gì hắn không phải là em trai tôi quá đi. Thôi việc buổi chiều thì cứ để buổi chiều lo đi, việc bây giờ là cần giải quyết nỗi buồn giấu kín nãy giờ vì cô ấy mà tôi không đi được. Cho hắn đợi vài phút chắc không sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À!
RomanceNgười ta thường nói tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng mà tôi chả bao giờ tin. Xời dù trời có sập đè chết tôi thì tôi cũng không yêu trai nhỏ tuổi hơn đâu, toàn trẻ ranh. Nhưng đó là tôi ngày trước, còn tôi bây giờ thì chỉ mong trời mau đè chết...