Chương 21: Lên Đây Tôi Cõng Chị.

96 6 2
                                    

  "Rầm rầm" Tiếng đập cửa vang vọng khắp nhà vệ sinh làm tôi giật mình suýt làm rơi điện thoại vào bồn cầu. Cái con nhỏ Dĩnh Vy này, sao chụy gọi hoài mà cưng không bắt máy hả?

"Chị có ở trong đó không?" - Hắn gào rống.

"Có có mau mở cửa." - Tôi rống họng gào lại.

"Tôi mở cửa đấy chị ra ngoài đi." - Hắn nói tiếp sau đó là tiếng lách cách cửa thanh sắt chắn cửa.

Một luồng ánh sáng chói chang lùa vào mắt tôi. Cuối cùng tôi cũng thoát ra được rồi, tạ ơn trời đất. Trèo xuống bồn cầu tôi lao về phía cánh cửa đang mở rộng chào mời. Em iêu chị đến với em đây. Khỏi phải nói, tôi biết là bộ dạng của tôi thảm hại đến mức nào, khuôn mặt biến dị ra sao. Và cũng chắc do cái biểu cảm có phần hơi "biến thái" của tôi mà hắn nhíu hết cả chân mày lại, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Tôi don't care chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài, ra khỏi cái phòng vệ sinh u ám rùng rợn này.

Khi tôi tưởng rằng mình sắp ra khỏi đây thì trời đất bỗng dưng quay tròn, trần nhà bỗng dưng lộn ngược và tôi bỗng dưng lăn đùng ra đất mà không hiểu tại sao. Tôi té một cách bất ngờ, bất ngờ đến nỗi khi cái bàn tọa của tôi chạm đất rồi thì tôi vẫn chưa kịp hét ra nổi một tiếng. Lồm cồm bò dậy tôi đưa mắt ngây ngốc nhìn hắn. Hắn cũng đang trợn mắt nhìn tôi, tay trái giơ giữa không trung.

Cắn răng nhịn đau tôi cố đứng lên nhưng đành bất lực té oạch xuống sàn nhà lạnh ngắt một lần nữa. Tôi đã làm gì sai nhỉ? Tôi chỉ là muốn đón nắng mai, ôm nó vào lòng, yêu thương chiều chuộng nó thôi mà. Tôi đơn giản chỉ là muốn bước chân qua cánh cửa này thôi thế mà hắn lại nghĩ tôi định lao đến ôm hắn làm trò đồi bại. Vì bảo vệ tấm thân "ngọc ngà, trinh trắng" mà hắn nỡ một cước xô tôi lăn chỏng chơ rồi còn nhìn tôi căm phẫn. Và hay rồi, chân tôi bây giờ đau như muốn rụng luôn. Đứng dậy không nổi thì ôm nắng bằng răng à.

"Này cái tên kia, đầu óc đen tối nghĩ oan cho người khác thì thôi đi. Có cần phải ra tay ác độc như vậy không?" - Tôi chống tay xuống đất, ngồi dáng không thể bá hơn hất mặt nói.

"Làm sao tôi biết được cơ chứ. Ai đời tôi vừa mở cửa ra chưa kịp nhìn rõ gì thì thấy chị mang bộ mặt như ma phóng ra. Tôi chỉ hành động theo phản xạ khi gặp kẻ "xấu" thôi" - Hắn định khoanh tay trước ngực nói.

"Đệt. Vừa phải thôi nha. Xô ngã người ta mà một câu xin lỗi cũng không có hả? Lại còn nói cái gì? Chị đây giống ma á!!! Có nhầm không vậy, chị đây thấy cậu giống ma hơn đó." - Tôi thẹn đỏ mặt vì cái suy nghĩ khá ảo tưởng của mình lúc nãy. Thì ra hắn ta bị tôi làm cho giật mình mà thôi, tôi nghĩ nhiều quá rồi.

"Rồi tôi xin lỗi. Chân chị sao rồi, có đứng dậy được không?" - Hắn cúi người xuống hỏi han. Coi như vẫn còn có chút chí khí nam nhi.

"Đau chết bà luôn, cậu xô tôi như nào vậy? Giờ đứng không nổi nà, không những chân đau mà mông cũng đau nữa." - Tôi nhăn nhó kể khổ.

"Rồi rồi tôi xin lỗi mà. Đây chị bám vào tôi mà đứng dậy đi, ngồi ăn vạ một hồi là vi khuẩn bò khắp người ráng chịu nha." - Hắn đe dọa.

Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ