Tíng...tìng...ting
" Cộc... Cộc... Cộc... "...
Tiếng bước chân của cô giáo Ôn bước vào. Woa ! Thiệt là chói mắt quá đi ! Chiếc áo sơ mi màu xanh lục tém thùng với chân váy màu vàng nhẹ ôm sát cơ thể lộ rõ vòng ba gợi cảm còn cả đôi giày cao gót màu đỏ chói loá kia khiến không ít người nghĩ cô như 'đèn giao thông di động'.Cô mỉm cười hiền hậu nhưng tính tình cô không hề hiền hậu tí nào. Cớ là năm này là năm thứ 2 cô chủ nhiệm lớp 9A/1 này. Bọn học sinh hiểu quá rõ những lần ..... Ôi! Thiệt là nổi da gà khi nhớ về những ngày đó...
Lớp trưởng Thiên Dương siêu cấp học bá đứng dậy
" Cả lớp đứng ! "
" Chào các em ! Các em chắc còn nhớ cô . Phải hông nà ! Cô mong lớp ta đạt được thành tích tốt hơn năm ngoái nhé. .... À, đúng rồi, hôm nay lớp ta có một học sinh mới ! Mời em vào "
Hồ Tử Nhi ngại ngùng, nhẹ nhàng bước vào. Với thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng hồng và khuôn mặt moe moe đã khiến cho bao chàng thanh niên trong lớp phải xao xuyến.
" Ờ... Ờ.... Xin chào mọi người ! Mình tên là Hồ Tử Nhi... À... Ờ.... Mong mọi người giúp đỡ cho mình thời gian sắp tới... "
" Tốt ! Chỗ ngồi của em ở bàn trống kia"
Tử Nhi đưa mắt theo hướng chỉ của bàn tay cô. Oh! Quen quá ! Là... Là Đại Nguyên ! Đúng là cậu ấy rồi !
Hồ Tử Nhi mở to mắt long lanh nhìn Đại Nguyên như vị cứu tinh của mình. Cô thầm mừng rỡ và liền bước về phía chỗ ngồi của mình. Tử Nhi và Đại Nguyên tươi cười nhìn nhau....
〰〰〰 Mị là giải phân cách đưa mấy chế qua ngày hôm sau 〰〰〰〰〰
Ngày thứ hai đi học, Hồ Tử Nhi đến trường từ rất sớm, cô mong tìm được thứ gì đó đặc biệt từ học viện này. Và nơi đầu tiên cô muốn tìm chính là nơi cao nhất của học viện: sân thượng.....
Àh... Hình như có ai đó đã lên sân thượng trước Tử Nhi rồi thì phải.... Thân hình tuy chỉ nhìn ở phía sau nhưng khiến người ta phải xao xuyến.. Trên tay anh cầm một sợi dây chuyền có hình ảnh của một người phụ nữ....
Cùng lúc đó, Tử Nhi vừa bước đến bậc cầu thang cuối cùng để lên sân thượng. Mới bước lên thì cô đã mắt chữ O mồm chữ A khi thấy 1 chàng trai đang cúi xuống....
" Này... Này... Anh kia.. Anh kia... Anh không được nhảy xuống... Anh... Anh không được làm vậy... Có gì thì từ từ giải quyết chứ... Anh đừng dại dột như thế chứ... "
Ây da! Hình như Tử Nhi hiểu nhầm cái thì đó thì phải ! Chưa biết chuyện gì thì Tử Nhi đã hét lên đã vậy cô còn chạy đến ôm chầm lấy anh ta.... thiệt là...
" Này ! .... Này ! Cô đang làm gì thế ! Buông tôi ra ! ... "
" Anh còn trẻ đừng làm điều dại dột đấy chứ, anh phải nghĩ đến gia đình..."
" Cô ... Cô có bị gì không !? Thả tôi ra.. Tôi chỉ lấy sợi dây chuyền này thôi mà "
Khoan đã, anh ta vừa nói gì chứ, chỉ cúi xuống nhặt sợi dây chuyền thôi sao ? Chết tiệt mình đang làm gì vậy chứ?
Tử Nhi lật đật buông tay ra, nắm lấy tà áo của mình. Mặt cô đỏ bừng bừng, bấp ba vấp búng nói:
" Tôi... Tôi... Tôi xin lỗi.... Xin lỗi .... "
Nói rồi cô cúi đầu chạy một mạch về lớp. Còn anh ta thì đơ_ ing, không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Chết rồi ! Chết rồi ! Mình làm gì vậy chứ ? Điên mất ! Mình mà gặp anh ta lần nữa chắc độn thổ luôn quá ! Ahuhu
Tử Nhi vừa chạy vừa bất mãn trước việc mình vừa làm, đang chạy thì...
BỐP !!!
" Ai da ! Xin lỗi xin lỗi ! "
" Ây da ! Ơ... Tử Nhi, cậu làm gì mà vội vã dị "
" À... À... Đại Nguyên... À... Tớ đang định về lớp, cậu đi chung với tớ nhé ! "
" Được thôi ! Mà Tử Nhi này cậu có gì khó khăn thì cứ nói tớ nhé ! Tớ sẽ giúp cậu hai tay hai chân luôn "
Tử Nhi mỉm cười, nụ cười của cô thật đẹp, Đại Nguyên vì vậy mà cũng lạc mất một nhịp tim....
Thật may mắn khi mình quen được Đại Nguyên. Cậu ấy thật tốt, có lẽ chỉ mình cậu ấy tốt với mình trong cái thế giới xa hoa mà mình sẽ không bao giờ với tới được...
Ngồi vào bàn, Tử Nhi và Đại Nguyên vui vẻ nói chuyện nhau còn những người bạn cùng lớp thì việc ai người đó làm.
" A ! Dương Tuấn Khải ! Tới rồi à "
What ! Dương Tuấn Khải ! Cái người mà con gái học viện này đều cuồng hay sao ? Mẹ ơi ! Tiêu con rồi ! Là anh ta, chính anh ta - cái người trên sân thượng. Đừng nói anh ta học lớp này nha ! Tận thế rồi ! Ahuhu
Trong khi Đại Nguyên đang vui vẻ chào Tuấn Khải thì Tử Nhi đã đập đầu xuống bàn....
Tuấn Khải cười lạnh, rồi anh bước vào bàn. Ờ.... Chỗ ngồi của Khải ở phía sau.... Tử Nhi. Cô kinh ngạc và cảm thấy ớn lạnh....
" A ! Tử Nhi ! Đây là Tuấn Khải, người hút máu mọi trái tim của các nữ sinh "
Tuấn Khải không thèm nhìn Đại Nguyên. Quả máu lạnh !....
" À...! À...! Chào cậu "
A....aaaaa ! Quả đáng ghét... Không vì Đại Nguyên tôi không chào anh đâu. Tại sao tôi cứ gặp anh quài vậy nè !!!
Tuấn Khải ngước lên nhìn Tử Nhi. Ánh mắt quả đáng sợ...
" Tôi có quen cô ?! "
Cái gì chứ. Không quen !? Anh giỡn với tôi à ! Rõ ràng hồi nãy.... Chết tiệt !
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ To be continue ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Au: sao mà thấy ớn lạnh quá đi. Cơ mà tay nghề của mị còn kém lắm mong mấy chế nhiệt tình góp ý
BẠN ĐANG ĐỌC
✨ [ Ngôn tình ] [shortfic] Này! Tôi sẽ bảo vệ em✨
Short StoryEm không được đi ! Nơi đây tôi sẽ bảo vệ em .....