Chap 6: Mở cửa trái tim

70 5 12
                                    

Ái chà chà! Lâu rồi mới gặp mấy chế a... Só rề thiệt nhiều nha..! Do con Au dễ thương, ngốc xít này phải bận trăm công nghìn việc lo cho dân cho nước ( à.... Chỉ là phóng đại hoy mà ) dù sao cũng yêu mọi người lắm a.... 143 * moa moa *

✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Màn đêm buông xuống cũng chính là lúc những ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn đèn được thắp sáng... Không gian yên tĩnh bao trùm lên con đường dẫn tới nhà của mĩ nam Dương Tuấn Khải...

Có hai con người lo lắng cho anh, dù bị thương vẫn mò mẫm đến xem anh chết chưa... 😇

Hồ Tử Nhi trên đường đi còn đang bận suy nghĩ vẩn vơ, lần trước vì trời mưa nên bất đắc dĩ cô mới nhận cái ô của Dương Tuấn Khải quẳng cho mà đi về. Biết Tuấn Khải chính là công tử đại gia siêu cấp lạnh lùng, không thể mượn đồ mà không trả, chi bằng hôm nay sẵn tiện ghé nhà hắn trả luôn cho xong.

Nghĩ đi nghĩ lại, Hồ Tử Nhi vẫn còn thắc mắc tại sao lúc đó Dương Tuấn Khải lại đưa ô cho mình, thậm chí không một lời, đội mưa tầm tã chạy về nhà. Người vô tâm như anh ta đáng lẽ đã bỏ mặc cô một mình chờ đợi cho tới chết cũng không thèm để ý, vậy mà cũng có ngày lại 'bố thí' cho cô chút thương hại hôm đó?😲

Có điều, miệng ngoài thì không ngừng đá xéo Dương Tuấn Khải thế nhưng trong lòng lại vô tình ẩn hiện hình ảnh nam nhân dáng người cao lớn vội vã, dần dần khuất bóng sau màn mưa mờ ảo như thác đổ. Đột nhiên tim có hơi đập nhanh hơn bình thường, dường như có thứ xúc cảm gì đó khó nói thành lời quấn lấy Hồ Tử Nhi.💓

Mãi ôm một bụng nghi hoặc, chẳng mấy chốc đã đến trước nhà Tuấn Khải...

" Tới rồi !! "

Phá tan dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu Nhi... Cô tần ngần từ từ đưa mắt lên, càng nhìn mắt cô càng mở to khẩu độ, mồm không thể nào há to hơn được nữa... Trước mắt cô sừng sững là một căn biệt thự "vàng", to lớn, bề thế... Quả là nhà của tỉ phú, vậy nên cả chủ nhân của nó cũng chẳng phải dạng vừa...

Một cơn gió suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô...
Nhà anh ta như thế chỉ dành cho những người quyền quý, còn mình thì có tư cách gì mà bước vào anh ta, chỉ làm dơ bẩn thêm thôi....

Đôi mắt Tử Nhi khẽ che màn, quay qua nhìn Đại Nguyên...

" Ờ... Hay là cậu vô đi nhé! Cho tớ gởi cái ô này cho anh ta, tớ....ơ !"

" Suỵt! 😶"

Đại Nguyên biết tỏng cô định nói gì... Cậu cảm thấy lý do mà Tử Nhi cứ thơ thẩn cả ngày hôm nay là vì Tuấn Khải...
Nghĩ rồi cậu bấm chuông mặc cho Tử Nhi đứng bên cạnh cứ đơ ra, lộ rõ vẻ khó xử...

Cách cửa khổng lồ dần dần được mở ra, cô giúp việc có thân hình nhỏ nhắn vội vã chạy ra cúi chào lễ phép...

" Chào cậu Đại Nguyên, thiếu gia có lệnh mời cậu vào nhà ạ ! "

Nhưng chưa kịp bước đi thì...

" Ờ... Thiếu gia dặn chỉ cho mình cậu Nguyên vào... Cô đây là..."

✨ [ Ngôn tình ] [shortfic] Này! Tôi sẽ bảo vệ em✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ