Chap 4 : Lỡ nhịp ( phần 2 )

82 7 13
                                    

✒️✒️✒️✒️✒️✒️✒️✒️✒️✒️✒️

☀️ Ánh nắng thuỳ mị của sớm mai được mặt trời nhẹ nhàng đưa thấu qua khung cửa sổ nhà Hồ Tử Nhi. Có lẽ vì mặt trời ưu ái nên mang đến cho cô những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng chạm vào mái tóc dài mềm mượt . Điều này khiến cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Và cũng vì thế mà cô tỉnh giấc trong tình trạng tên lửa:

" Tiu rồi, tiu rồi ! Trễ học rồi! Nhanh ! Nhanh "

Tử Nhi cuống cuồng, quay như chong chóng chạy ào xuống lầu vơ vội miếng bánh mì rồi " bay " một mạch đến trường...

🏢 RIMIT '' SCHOOL 🏢

Vừa đặt chân vào trường thì hai con người chung số phận dậy trễ nhắm mắt nhắm mũi lao vào nhau....

" Ui da ! Cái định mệnh "

" Ahhhh... Xin lỗi, xin lỗi "

" Ý! Tử Nhi ! Là cậu à ! Cậu có sao không ?! "

" Đại Nguyên? "

Vừa dứt lời thì tiếng chuông reng lên. Cả hai đưa mắt nhìn nhau bật cười rồi chạy ùa vào lớp....

Có lẽ vì hôm qua đi chơi về thì cả hai đã mệt lữ nên định mệnh mới đưa đẩy thế này đây....

〰〰〰〰 À nhon !! Mị là giải phân cách đưa mọi người đến giờ măm măm nào 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

🔸 Địa điểm: phòng ăn cao cấp

" Oa ! Đói bụng quá đi "

Bao tử của Tử Nhi đang đánh trống liên hồi, thúc giục cô nạp năng lượng cho nó. Và không chỉ bao tử của cô lên tiếng mà cái bụng của Đại Nguyên cũng đói meo....

" Ah..! Đồ ăn .."

" Nguyên Nguyên ! Tớ cùng ăn với cậu nhé ! "

" Tất nhiên rồi !! "

Cả hai đang ăn một cách thần tốc, ào ào như mười năm chưa biết đồ ăn là gì. Rồi cả hai nhìn nhau vỡ cười vì sự vụng về của mình......

Cô không biết rằng trong khi cô đang vui đùa với Đại Nguyên thì bọn con gái nhà giàu kia đang nhìn cô với ánh mắt không hề thân thiện tí nào....

" Ah! Dương Tuấn Khải ! Qua đây ăn chung với bọn tớ này "

Vương Đại Nguyên thấy Tuấn Khải từ xa đã cực kì thân thiện mời tới ăn chung mà không biết người bên cạnh cậu đang muốn chui xuống đất....

Ui mẹ ơi ! Nguyên Nguyên, cậu thân với hắn ta lắm hay sao mà mỗi lần gặp anh ta cậu lại vui vẻ rủ rê đến thế chứ....

Tử Nhi bất mãn cúi mặt xuống bàn ăn vô tội vạ. Cô không hiểu tại sao cô lại có ấn tượng không tốt với Dương Tuấn Khải.... Phải chăng cô còn cảm thấy xấu hổ vì cái hôm trên sân thượng...

" Tử Nhi! À hình như tớ chưa nói với cậu Khải ca đây chính là bạn thân của tớ từ khi học mẫu giáo... "

Cái giề..!! Bạn thân á ! Hai người có tính cách khác biệt thế kia mà lại có thế là bạn thân của nhau ư ?!

" Ồ ..! Tớ hiểu rồi "

Lúc này đây Tử Nhi không được vui cho lắm nhưng cô hiểu mình không thuộc về cái thế giới kiêu sa này, cô cứ ngỡ Đại Nguyên là bạn thân của cô, có lẽ vì sự giúp đỡ nhiệt tình của Nguyên Nguyên mà cô nhầm lẫn địa vị của mình....

✨ [ Ngôn tình ] [shortfic] Này! Tôi sẽ bảo vệ em✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ