Chap 7: Lạc

41 3 1
                                    

Ngã đầu vào bờ vai vững chắc, Nhi ngủ thiếp đi, giấc ngủ thật dài... Cô mơ có một người con trai đang kéo cô chạy thật nhanh, cô có thể cảm nhận được sự hối hã, sợ hãi đến bất ngờ, rồi cô ngã, người con trai đó nắm chặt lấy tay cô, thật ấm áp...

" Này, cô cậu gì ơi?! Đến chuyến cuối rồi ..!! "

Tử Nhi bõ lỡ mất khúc sau giấc mơ của mình, giật mình choàng tỉnh giấc khi cảm thấy ai đó đang lay mình...

Bất ngờ cô cảm thấy thứ gì nặng nặng đè lên đầu mình.. thật ra thì cũng không nặng lắm, nhận ra Tuấn Khải đang say giấc nồng. Nhăn mặt, Tử Nhi nhớ được cô vì mệt nên đã gục vào vai Khải lúc nào không hay và Khải cũng mệt không khác... Thế là hai người tựa đầu vào nhau...

Đến đây Tử Nhi mặt đỏ bừng, Khải cũng bất giác tỉnh giấc... Anh đưa tay lên xoa một bên thái dương của mình và dường như cũng hiểu được chuyện...

" Hai cô cậu ổn chứ ?! Trạm cuối rồi, tôi còn phải tan làm..."

Phá tan mạch hồi ức của cả hai... Tử Nhi lật đậy đứng dậy xin lỗi và huých tay vào Khải báo rằng anh cũng nên làm như Nhi, đương nhiên anh cũng sẽ làm theo...

Chiếc xe chạy vụt xa trong cơn gió bỏ mặc hai con người bơ vơ chẳng biết chốn nào...

Tình hình là do hai cô cậu này đã ngủ quên trên xe bus nên nó đã đưa cả hai đến khá xa thành phố, chắc chắn cũng chẳng biết đây là chốn nào...

" Chết bà nó rồi !!"

Nhi đứng đơ người, miệng bất giác tố cáo hoàn cảnh...

" Shit, ở đây là chốn quái quỷ nào thế !"

Khải loay hoay nhìn xung quanh, miệng cũng rủa.. Cả hai bạn trẻ đang lâm vào tình cảnh khốn khổ, ...

Bây giờ cũng đã hơn 9h và cái nơi xa lạ này chỉ heo hút vài căn nhà còn sáng đèn, gió thổi từng cơn lạnh thấu xương vì cũng đã vào tháng mười một, trên con đường không lớn lâu lâu cũng chỉ có vài chiếc xe lướt qua... Đoán chắc đây chẳng phải thành phố , cũng chẳng biết là cái nơi éo le nào...

Tuấn Khải và Tử Nhi đang đợi não hoạt động trở lại.. Vài giây sau, Khải quay lưng bước đi, Tử Nhi thấy thế cũng lật đật bước theo...

" Anh... anh đi đâu thế !?! "

Tuấn Khải dừng lại, dường như nhớ ra điều gì, anh nhanh chóng lục lọi mọi ngõ ngách trên quần áo để kiếm cái gì đó... Rút trong túi quần cái điện thoại, anh vội làn cho màn hình điện thoại sáng lên, nhưng bấm mãi màn hình vẫn trong trạng thái " ngủ ngon "

" Chết tiệt ! "

Với cơ mặt tê liệt, anh tỏ ra thất vọng, rồi bước tiếp...

" Này !!! Anh đi như thế sẽ chết đấy, trong mấy bộ phim kinh dị đều có kết cục như vậy... Này... Anh đứng lại ..."

Tử Nhi vừa chạy lẽo đẽo sau lưng anh vừa nhíu mày nhăn mặt...

" Thế cô cứ đứng ở đó đi..."

Vừa đi anh cũng vừa điềm tĩnh trả lời..

" Này...! "

Tử Nhi tỏ thái độ khó chịu nhưng cũng phải nhắm mắt đi theo...

" Anh đi đâu thế..!"

" Trước hết tôi và cô phải tìm nơi nào có thể liên lạc với nhà được "

Nghe cũng có lo phần đúng, Tử Nhi chấp nhận đi theo... Chốc chốc Tuấn Khải cũng quay đầu nhìn lại để chắc rằng Tử Nhi vẫn an toàn...

Đi được cả mấy con đường chỉ toàn nhà san sát nhưng đều đóng cửa tắt đèn cả...

Ngồi xuống một bậc cấp ở phía trước một ngôi nhà, Tử Nhi mệt mỏi xoa bóp đôi chân nhỏ nhắn của mình.... Tuấn Khải quay lại cũng thấy thế, trong lòng có cảm giác khó chịu, muốn nâng đỡ, tiếp sức cho Tử Nhi.

Anh đi từng bước điềm tĩnh về phía Tử Nhi, quay lưng vào mặt cô, khuỵ chân xuống...

" Lên "

Tử Nhi ngớ mặt xen lẫn một chút bất ngờ. Cô không nghĩ con người lạnh như băng của anh lại có lúc quan tâm đến người khác, trong lòng cô bồi hồi, cảm động...

" Tôi không sao! Tự đi được "

" Cô mà tự đi thì có mai cũng chưa về tới nhà "

" Thế anh nghĩ hôm nay về được chắc "

" Ít ra thì đến mai cô vẫn còn sức để đi, tôi không vác nổi cô đâu " - Vẫn tư thế đó, Tuấn Khải vẫn nhất quyết đấu khẩu với cô nàng có cái miệng nhanh hơn cái đầu này, đơn giản chỉ vì anh muốn làm gì đó cho cô thôi...

" Cô không lên là tôi để cô lại cho ma ăn thịt thì ráng chịu " - Tuấn Khải đánh trúng đòn tâm lý khiến Tử Nhi không chần chờ một giây nhào lên bờ lưng rộng của Khải

" Không được ! Anh phải chịu trách nhiệm vì không đưa được tôi về nhà. Tôi.. Tôi không muốn chết đâu !! " - câu nói của cô lộ rõ vẻ lo lắng, sợ sệt

Thế rồi Tuấn Khải nhẹ nhàng nâng cô lên, luồng tay qua chân cô để giữ cô chặt hơn... Tử Nhi thì giương người, khoác đôi tay nhỏ bé qua chiếc cổ ấm của Khải, cô cảm nhận được sự ấm áp nơi anh, cảm nhận được bờ vai rộng lớn ấy, cô đang dần có suy nghĩ khác về anh....

Rải bước chân dài, anh và cô cùng tìm nơi có thể đưa cả hai về nhà... Trong lòng dâng lên cảm xúc thật khó tả....

🍁🍁🍁🍁To be continue 🍁🍁🍁🍁

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 09, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

✨ [ Ngôn tình ] [shortfic] Này! Tôi sẽ bảo vệ em✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ