CHAP 2

35 0 0
                                    

Tối.

10.30 pm.

Mưa lại ùa về, rơi xuống hành lang, tóc tách... tóc tách....

JK School.

Ký túc xá nữ.

Mi ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, bàn tay với những ngón tay thon dài đưa lên, chạm vào bề mặt tấm kính trong suốt. Khẽ nhắm mắt lại cảm nhận tiếng mưa, cô đẩy đầu lại gần, gối lên bàn tay mình vẫn đang đặt trên cửa kính.

Dòng ký ức như một thước phim quay chậm từ từ ùa về.

- Đây là đâu?

- Là cô nhi viện đó con gái, từ nay con sẽ ở đây với chúng ta!

- Vậy còn ba mẹ con?

- Có lẽ giờ họ đang ở thiên đường dõi theo con!

- Thiên đường?

- Phải, chúng ta mau vào thôi, mưa lớn quá!

.....

- Hà Mi, tối lên phòng ta, ta muốn tặng con một món quà!

- Quà gì vậy viện trưởng? Sao ông không đưa con luôn?

- Nếu đưa con bây giờ thì món quà sẽ không còn thú vị nữa!

- Vậy là ông muốn tạo bất ngờ cho con?

- Đúng rồi, con thông minh lắm! Ta muốn con thật bất ngờ trước món quà ta định tặng... Vì vậy, Mi à, con tuyệt đối đừng cho người khác biết!

.....

- Viện trưởng, quà của con đâu?

- Mi, con đến rồi à? Lại đây với ta!

- Quà của con đâu?

- Lại đây!

- Đẹp quá! Gấu bông kitty! Cám ơn ông!

- Con thích chứ?

- Vâng, con rất thích!

- Ngoài trời mưa lớn quá! Mi, con có lạnh không? Nếu lạnh, lại đây, ta ôm cho ấm!

- Không, con không có lạnh!

- Viện trưởng, ông làm gì vậy?

- Người con ướt hết rồi này! Để ta giúp con thay đồ!

- Không, con không muốn!

- Ngoan nào, ta thương!

- Buông con ra! Ông làm gì vậy?

- Đừng sợ, ta yêu, con sẽ không đau đâu! Mi, ngoan nào!

- Không!!! Buông con ra.... Có ai không?

Mi giật mình, mở mắt, mồ hôi ướt đẫm trán, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn xung quanh, vẫn là màn đêm đen cùng với tiếng mưa rả rích.

5 năm, cứ mỗi lần mưa, mỗi lần nhắm mắt lại là cơn ác mộng đó lại ùa về.

Ngày cô đến Cô nhi viện Vera, trời đổ mưa lớn....

Ngày xảy ra sự việc, ngoài trời cũng mưa tầm tã...

Mi không bao giờ quên ngày hôm đó cùng với hình ảnh của ông ta, một con ác quỷ đội lốt người...

Ký Ức Trong Cơn Mưa - LuckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ