CHAP 7

23 1 0
                                    

- Giải thích? - Vẫn là giọng nói bình thản của Mi vang lên.

- Phải! Hôm qua, cô cho tụi này leo cây mà, không phải sao?

Nữ sinh đó trông hết sức kiên nhẫn, cô ta khoanh tay lại trước ngực, để lộ ra mười móng tay sơn màu đỏ chót.

Lời nói của cô gái kia làm cho Mi chợt nhớ ra và hiểu vấn đề, thì ra mẩu giấy gấp tư với dòng chữ ngắn gọn mà cô đã nhận được chính là do bọn họ gửi.

Và ngày hôm qua, không phải Mi có ý cho đám người này leo cây như lời nữ sinh đó nói, mà do Mi không rảnh để lo mấy chuyện không đâu vớ vẩn của bọn họ.

- Tại sao cô không nói? Cô không thể kiếm được lý do để trả lời hay do sợ quá mà không nói được?

Trước sự im lặng của Mi, nữ sinh kia tiếp tục hỏi, một câu hỏi lựa chọn mang tính chất vừa chế nhạo vừa coi thường.

- Hữu Mỹ, bạn không cần phải nói nhiều làm gì cho mất công! Ta hãy xử đẹp nó đi!

Một nữ sinh trong đám không biết điều liền lên tiếng, có thể là do cô ả đã mất hết kiên nhẫn, ngứa chân ngứa tay muốn động thủ. Nhưng lời nói vừa kết thúc thì ngay lập tức nữ sinh đó nhận được cái nhìn sắc lạnh của Hữu Mỹ, cô ta nhấn mạnh từng chữ, giọng nói uy quyền được rít lên từ cổ họng.

- Đừng lên tiếng nếu tôi không hỏi!

- Mình xin lỗi!

Nữ sinh kia vội thu mình, cúi đầu lí nhí xin lỗi, khuôn mặt hơi tái của cô ta cùng với thái độ của Hữu Mỹ khiến những nữ sinh còn lại vừa buồn cười lại vừa sợ.

Quay qua Mi, Hữu Mỹ dùng bàn tay của mình, nắm lấy cằm Mi, rồi hơi xiết lại, sau đó mới từ từ, từ từ đẩy cằm Mi lên, ép Mi phải nhìn vào mắt cô ta, câu hỏi một lần nữa lại xuất hiện.

- Sao hả? Nói cho tôi biết, có phải bọn người đó đã lén cắt lưỡi của cô?

Mỹ vừa nói, vừa quay lại nhìn đám nữ sinh kia khiến họ cúi đầu khúm núm. Nhưng khi câu hỏi vừa kết thúc, họ lại nhìn nhau tủm tỉm cười và thích thú nhìn biểu hiện tiếp theo của Mi.

Nhưng Mi vẫn rất bình thản, đáp lại vẫn là câu nói lạnh lùng mà lãnh đạm.

- Nếu mất lưỡi... thì liệu giờ có thể nói được không?

- Cô... - Hữu Mỹ tức nghẹn, nhưng rồi lại cố kiềm chế, cô ta rời tay khỏi cằm Mi, sau đó dùng khăn lau qua lau lại bàn tay của mình nhiều lần như thể cô ta vừa mới chạm vào cái gì đó dơ bẩn lắm. Vứt bộp chiếc khăn xuống sân thượng, Hữu Mỹ gằn từng tiếng - Hà Mi, cô cũng thấy đấy, mọi người có mặt ở đây đều đã cảm thấy ngứa ngáy lắm rồi. Họ muốn cô làm bao cát cho họ xả stress, cô đồng ý chứ?

- Nếu không thích?

- Vẫn là câu nói đó, cô không có quyền lựa chọn!

- Vậy sao còn hỏi?

- Tôi thích vậy đó! Và... - Sắc mặt Hữu Mỹ bỗng nhiên thay đổi 180 độ, cô ta trừng mắt, dùng lực đánh mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của Mi.

Ký Ức Trong Cơn Mưa - LuckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ