CHAP 4

25 1 0
                                    

Lớp 10A2.

Mi bước vào lớp, thứ đập vào mắt cô là sự ồn ào đến hỗn loạn của đám học sinh. Họ bày trò phá phách, nghịch ngợm, rượt đuổi xung quanh lớp, một số khác thì hò reo, phấn khích đập bàn đập ghế rầm rầm. Mi nhìn xung quanh, bất giác nhíu mày.

Bỗng một nam sinh vô tình đụng vào Mi, làm cô ngã chúi xuống đất, cú ngã không hề nhẹ khiến lòng bàn tay cô đỏ tấy và đau rát.

- Bạn không sao chứ? Tôi xin lỗi!

Nam sinh đó đưa tay ra, chủ ý muốn Mi bám vào tay mình mà đứng dậy, nhưng cô lại không làm thế. Mi bám tay vào thành bàn gần đó, đẩy người tự đứng lên. Cô cúi xuống phủi bụi trên áo và váy đồng phục, thờ ơ nói.

- Không sao!

- Ờ, vậy thì tốt rồi!

Nam sinh đó liền thu tay về, có vẻ ngại trước cách cư xử của Mi, cậu ta gãi đầu, bộ dạng bối rối thấy rõ.

Còn Mi thì chẳng hề bận tâm đến thái độ đó mà cứ vậy đi thẳng về vị trí ngồi của mình. Lấy ra MP3 để nghe nhạc.

- Con bé đó chính là đứa mới chuyển đến hôm qua!

- Hữu Mỹ, bạn thấy thái độ của cô ta chưa? Chảnh chó thật, cô ta nghĩ mình là ai chứ?

- Trông cái mặt đã thấy ghét!

- Còn nữa, bữa trước bạn không đi học nên mới không biết đó thôi, cô ta đến mà lạnh tanh, thái độ như xem thường tất cả vậy!

Một đám nữ sinh ngồi tụm năm tụm bảy ở bàn thứ ba từ trên xuống, bao quanh đó là một nữ sinh khác tên Hữu Mỹ, trông có vẻ như là một tiểu thư danh giá. Đám nữ sinh kia thấy Mi trở vào lớp thì bĩu môi nói xấu, thêm bớt câu chuyện cốt để làm Hữu Mỹ không có thiện cảm mà căm ghét Mi. Lý do khiến họ làm vậy bởi vì một phần ghen tỵ với sắc đẹp của Mi và một phần do một số người muốn kết thân với cô nhưng không thành nên mới nảy ra ý nghĩ "không ăn được thì đạp đổ". Nhưng suy cho cùng, mục đích của những lời công kích đó chỉ có một, mượn tay cô nữ sinh tên Hữu Mỹ kia để dạy Mi một bài học cho bõ ghét, bởi ai cũng biết trong JK nói chung và trong lớp 10A2 nói riêng thì Mỹ là người rất độc ác và tàn nhẫn.

- Con nhỏ đó dám như vậy sao?

Mỹ ngồi bắt chân trên ghế, ánh mắt nhìn Mi không có chút thiện cảm, bàn tay đặt trên bàn bỗng nắm chặt lại. Đám nữ sinh e ngại nhìn Mỹ rồi nhìn nhau, trong mắt lộ rõ sự vui sướng. Thái độ của Mỹ như vậy cho thấy một điều rất chắc chắn là Mi sẽ có một rắc rối không hề nhỏ.

RENG... RENG...

Chuông vang lên, đám học sinh kết thúc trò nghịch ngợm của mình, lục đục trở về vị trí.

Không lâu sau, giáo viên bước vào lớp...

Một bài giảng lại bắt đầu.

Phần lớn học sinh trong lớp đều là cậu ấm cô chiêu, gia thế giàu có, vì được nuông chiều từ nhỏ nên thỉnh thoảng lại tự ý cho phép mình được nghỉ ngơi nếu không thích học.

Trong lớp 10A2.

Giáo viên thao thao bất tuyệt trên bục giảng...

Học sinh ngồi yên lặng bên dưới...

Ký Ức Trong Cơn Mưa - LuckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ