CHAP 9

13 0 0
                                    

RENG... RENG....

Chuông reo, học sinh ở các lớp ùa ra ngoài như ong vỡ tổ.

Mọi lần, địa điểm tập trung của đám học sinh sẽ là sân trường, canteen, thư viện,...

Nhưng hôm nay, không hiểu sao phòng y tế lại là địa điểm được thu hút nhất.

Cánh cửa phòng y tế bị vây kín bởi nhiều người. Đám học sinh hiếu kỳ đứng đầy hành lang, người thì áp mặt lên kính cửa sổ, người thì ghé tai sát những kẽ hở, vừa nghe trộm nhìn trộm, vừa thích thú vừa cùng nhau bàn tán.

Đột nhiên, sau lưng họ bị gạt mạnh sang hai bên.

- Làm cái quái gì thế!

Mấy học sinh đứng vây đằng trước tức tối đẩy lại, vị trí đứng lúc này bọn họ chen mãi mới được, không dễ để kẻ khác lấn át.

- Tránh ra!

Là tiếng của một nữ sinh. Đám học sinh đứng phía trước vội quay đầu lại, có đứa kêu nữ sinh đó là con gái của hiệu trưởng, cũng là cô tiểu thư hết sức kiêu kỳ, hình như tên Dương Ngọc Bảo Yến. Lập tức đám học sinh gượng gạo nhường đường cho cô gái.

Dương Ngọc Bảo Yến nhíu mày nhìn đám học sinh đứng chen chúc đông như mở hội thì cũng có chút khó hiểu, nhưng vì cái chân đang đau tê tái khiến Yến quên đi sự tò mò, vội quay sang nữ sinh đứng bên cạnh mà giục.

- Vào nhanh đi! Đau chết mất!

Cánh cửa phòng y tế được mở ra, học sinh bên ngoài có cơ hội nhìn vào bên trong, những cái đầu nhấp nhô, cố dướn cao để coi cho rõ. Nhưng chưa kịp định hình được trong đó có gì thì cánh cửa một lần nữa lạnh lùng đóng lại.

Bảo Yến được dìu đến chiếc giường gần cửa, sau khi ngồi xuống, Yến luôn miệng kêu đau và yêu cầu chị trực phòng phải đến giúp mình.

- Bạn chờ chút đi, chị ấy đang bận sơ cứu cho một bạn ở giường bên cạnh mà! - Nữ sinh vừa dìu Yến lên tiếng, tay khoanh lại trước ngực, nữ sinh đó dựa người vào tường, xong thở dài nói tiếp - Haizz, cũng tại bạn thôi, ai kêu đi giày cao quá làm gì, giờ chẹo chân thì kêu ầm kêu ĩ!

- Nè, Hạ Thủy Sam, bạn có phải là bạn thân của mình không vậy? - Bảo Yến lườm Thủy Sam, khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó nhưng giọng nói thì rất gay gắt, cho thấy rõ sự tức giận.

Thủy Sam thấy vậy liền giơ tay xin hàng.

- Thôi được rồi! Làm gì mà dữ vậy?

Bảo Yến liếc mắt sang tấm rèm màu trắng, lên tiếng phàn nàn.

- Không biết người đó bị cái quái gì mà sơ cứu lâu vậy nữa! Sau hôm nay mình nhất định phải nói ba mình tuyển thêm y tá trực phòng!

- Bạn muốn biết đâu có khó, chỉ cần kéo tấm rèm này ra là được rồi!

Thủy Sam vừa nói vừa tính kéo tấm rèm ngăn cách thì lập tức bị Yến lên giọng phản đối.

- Thôi! Biết đâu là một người thương tích đầy mình, máu me be bét thì chắc đêm nay mình mất ngủ luôn quá! Bạn về lớp đi, có lẽ mình sẽ không lên đó nữa đâu!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ký Ức Trong Cơn Mưa - LuckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ