CHAP 3

39 1 0
                                    

Sáng.

Mưa đã ngừng hẳn, bầu trời sau khi được gột rửa như trong và xanh hơn. Mặt trời từ từ nhô lên, chiếu những tia nắng vàng xuống vạn vật nơi Trái Đất. Ánh nắng ấm áp như một phước lành ban xuống cho sinh linh, xua đi mọi điều xấu xa và những tội ác.

JK School.

Mi đi xuống thư viện tìm một số tài liệu chuẩn bị cho môn học. Sau khi kiếm được vài cuốn sách hữu ích, cô quay người, tính đến "thiên đường".

Đi dọc theo hành lang, Mi mải chăm chú vào nội dung mấy cuốn sách nên không để ý có người đi ngược chiều với mình.

Bốp.

Chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến, Mi và người đó va vào nhau rồi cùng ngã xuống nền hành lang sạch bóng, mấy cuốn sách văng tung tóe, gần đó, một chiếc smartphone đã bị vỡ màn hình.

- Xin lỗi cô, vì tôi mải nghe điện thoại nên không thấy cô đi ngược chiều! Cô không bị gì chứ?

Chàng trai vừa giúp Mi nhặt mấy cuốn sách vừa bối rối xin lỗi. Mi chẳng quan tâm, cô gạt tay cậu ra rồi tự mình làm việc đó. Hành động khiến người con trai ngạc nhiên mở to mắt nhìn, rồi càng ngạc nhiên hơn khi đó là cô gái kỳ lạ mà cậu đã gặp trong thư viện hôm trước.

Nhặt xong mấy cuốn sách và ôm lấy nó vào lòng, Mi nhìn người trước mặt, vẫn giọng nói trong trẻo và êm ái.

- Không cần xin lỗi vì anh không sai!

Rồi vẫn lặp lại hành động hôm trước, Mi lạnh lùng bước đi. Nhưng người con trai đó không còn đứng ngỡ ngàng nhìn theo nữa, thay vào đó, cậu nói to.

- Tôi tên Phùng Nhật Long!

Mi chẳng hề quan tâm, cô vẫn chầm chậm đi trên hành lang dài và sâu hun hút, bước chân vô định với ý nghĩ duy nhất trong đầu, cô cần phải đến "thiên đường".

"Thiên đường" vẫn vậy, vẫn thật đẹp trong quang cảnh êm đềm, vẫn là sự trong lành của bầu không khí dễ chịu cùng với từng cơn gió vi vu. Nhưng hôm nay, có vẻ như ở đây không còn là thế giới của riêng Mi nữa khi có sự xuất hiện của một người khác.

Mi tính quay người trở về lớp nhưng lại thôi. So với không khí quá ồn ào và phiền phức ở đó thì chi bằng cô ở lại đây thì hơn. Vì người con trai phía trước Mi có lẽ đang ngủ, chí ít cũng đảm bảo được rằng anh ta sẽ không làm phiền trong thời gian cô tập trung vào mấy cuốn sách này.

Thế rồi, Mi ôm lấy mấy cuốn sách từ từ tiến lại gốc cây, nơi chàng trai kia đang dựa vào đó mà ngủ, cũng là nơi duy nhất cô có thể ngồi. Ở cạnh chàng trai ấy, và với khoảng cách gần như vậy, khiến Mi có thể cảm nhận được hương thơm từ người anh ta, đó không phải là mùi hương của các loại nước hoa đắt tiền, mà là một mùi rờn rợn, giống mùi của bóng đêm, nhưng... buốt. Và nó khiến đầu óc Mi trở nên rất dễ chịu.

.

.

.

Thời gian cứ chầm chậm trôi.

Trong một không gian đẹp như tiên cảnh, có hai người ngồi bên nhau dưới gốc cây. Một người chăm chú đọc sách, còn một người lại lặng lẽ ngủ.

Ký Ức Trong Cơn Mưa - LuckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ