5.1

1.7K 106 0
                                    

Bốp

- Con mẹ mày , đã ngứa mắt rồi nhìn mày càng ghét hơn . Đánh chết mẹ mày

Những cú đấm liên tục giáng xuống làn da trắng nõn của cậu, Thế Huân chỉ biết co mình lại mà hứng chịu , mái tóc rũ xuống, khuôn mặt bầm tím có rớm chút máu tanh

Không sao, quen rồi . Cứ thấy Thế Huân là lũ côn đồ trong trường lại lôi ra mà đánh

Đánh một hồi cũng chịu buông tha rồi bỏ đi . Thế Huân cố gắng đứng dậy, hai chân như muốn sụp xuống , mái tóc đen che nửa kín mặt, chỉnh lại áo quần rồi xách balo đi khập khễnh về nhà

- Á

Bôi vết thương, cậu kêu lên một tiếng đau nhức . Thắt lưng cũng bầm lên rồi, cũng may Thế Huân ở một mình

* Tiếng chuông điện thoại *

- Mẹ ạ ?

" Ừ Thế Huân hả con ? Dạo này sao rồi ? Học hành tốt không con ? "

Nén cơn đau xuống , cậu cố gắng trả lời mẹ bằng giọng bình thường nhất có thể

- Con vẫn tốt mẹ ạ , học hành cũng bình thường thôi mẹ

" Ừ, mẹ có gửi tiền vào tài khoản cho con và chút đồ lên rồi . Mai con ra lấy nhé . Ngủ ngon, con trai "

- Mẹ ngủ ngon ạ

Cúp máy, Thế Huân ho khan vài cái . Băng dán vết thương xong cậu tắt điện đi ngủ . Do đau nên cậu chỉ nằm được một bên . Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má , cậu lên Seoul cũng chỉ là muốn tự lập, gia đình cũng khá giả , nói dối cũng là không muốn mẹ lo . Những ngày tháng thật mệt mỏi











Bốp

- A, tôi xin lỗi, xin lỗi

Thế Huân mặt tái mét, lại va chạm cái tên hôm qua nữa rồi

Hắn túm tóc Thế Huân giật ngược ra phiá sau

- Nhãi ranh, hôm qua chưa đủ ?

- Không...không..tôi.. Á

Hắn túm tóc Thế Huân kéo đi, được vài bước thì bị chặn lại

- Lão...lão đại ?

Hắn lắp bắp không nói thành tiếng

- Cút

Giọng điệu trầm thấp, dễ chịu nhưng mang đầy sát khí, người nghe cũng đủ nổi da gà . ChangKin buông Thế Huân ra rồi chạy mất không quay đầu lại

Thế Huân vì đau nên mơ hồ không biết gì cả , chỉ biết mình được bế lên rồi đưa đi đâu đó

Lão đại ?

Là học sinh cầm đầu của trường, đánh nhau rất giỏi, nói chung cái gì cũng giỏi , trường 60% cổ phiếu là do tập đoàn của nhà cậu ta . Nghe nói rất đẹp trai, cao to, sáng lạn nhưng lại lạnh lùng như tảng băng trôi Nam Cực, khó mà lại gần . Chỉ cần câu nói của " Lão Đại " kia thì cũng đủ làm người đối diện kinh hãi

Thế Huân khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở phòng y tế, bên cạnh là cậu con trai đẹp trai ngời ngời , đậm chất playboy nhưng vẻ đẹp lạnh lùng, đầy hắc ám

- Tỉnh rồi ?

- Anh là ?

- Xán Liệt, 12/5

- Lão đại của...

- Im lặng và uống thuốc giảm đau đi

Thế Huân ngoan ngoãn uống thuốc

- Tại sao lại giúp tôi ?

- Đi ngang qua thôi

- À

Thế Huân ngốc, người ta đâu có rảnh mà có ý với mày cơ chứ . Đừng nghĩ tùm lum ah ~

- Vậy cảm ơn anh, tôi phải về rồi

Toan xách balo lên về thì bị Xán Liệt chặn lại

- Để tôi đưa cậu về

Chưa kịp để cậu phản ứng thì anh đã nắm tay Thế Huân kéo đi lấy xe . Đúng lúc học sinh vừa bãi, thấy cảnh tượng đó không ai là khỏi bất ngờ . Nhưng cũng không hó hé gì

Xán Liệt đưa Thế Huân về tận nhà , cậu cúi đầu chào anh cẩn thận rồi bước vào nhà làm bữa tối . Ít ra hôm nay không bị đánh ....

Ngày hôm sau đi trường, ai gặp Thế Huân cũng cẩn thận, có người còn e dè sợ làm gì tổn hại tới cậu . Thế Huân nhíu mày khó hiểu . Vừa bước vào lớp thì cả đám đã xúm lại, người thì xin lỗi này nọ thế kia

Gì mà... Thế Huân, trước kia tôi có làm gì sai thì tha lỗi cho tôi nhé

Gì mà... Thế Huân, cậu ăn sáng chưa ? Tôi mua bánh cho cậu đây

Rồi bla bla

What đờ phắc ? Con mẹ gì đang diễn ra ở đây vậy ?

Còn nữa ... =))

CHANHUN | ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ