Xong buổi sáng nhạt nhẽo với đống công việc chả mấy thú vị . Chanyeol lái xe về đón cậu
CẠCH
- Sehun ah ~
Chanyeol vừa mở cửa là đã gọi cậu rồi . Biết anh về, Sehun đi trên phòng xuống một cách khó khăn
- Đừng di chuyển nhiều
Chanyeol vội treo áo khoác lên lại đỡ cậu . Đặt cậu xuống ghế, Sehun nhìn anh cười đùa
- Em vẫn đi được mà
- Không được, phải đỡ hẳn đã . Chắc hôm nay chưa ra ngoài ăn được, anh nấu ăn cho em nhé ?
- Được được
Sehun cười rồi gật đầu . Chanyeol lên thay đồ, xong xuống nấu bữa trưa cho cậu . Nhìn cái con người trên mét tám kia đứng nấu ăn như người chồng chăm lo vợ, Sehun không khỏi hạnh phúc
Sau 30' , đồ ăn được đưa ra đầy đủ trên bàn . Toàn là thứ bổ dưỡng cho cậu nhanh khỏi
- Aw~ nhìn bắt mắt thật . Anh đút cho em đi
Chanyeol cười rồi lấy đũa gắp miếng thịt đút cho cậu . Sehun cười khoái chí :)) Bữa ăn cứ thế trôi qua trong sự hạnh phúc của đôi bạn trẻ :'( =)))
2 tuần sau
Vết thương của Sehun đã gần như lành hẳn, cậu có thể tự làm mọi thứ mà không cần anh . Chỉ có vài vết sẹo thì bôi thuốc thường xuyên cũng mờ đi , khó thấy . Sehun không biết phải yêu thương Chanyeol thế nào cho đủ
King cong
- Chanyeol sao hôm nay về sớm thế nhỉ ? Anh ấy quên gì sao ?
Sehun vừa dọn dẹp nhà xong liền chạy ra mở cửa
- Anh quên... ưmm
Bị bỏ thuốc mê, Sehun bị một đám người lạ mặt tống vào xe đưa đi đâu đó
-------------------------------
Sau 1h đồng hồ hôn mê, Sehun tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường ở căn phòng lạ hoắc . Cậu ôm lấy đầu mình , cố nhớ lại mọi chuyện
Là bị đánh ngất sau đó bị đưa đi đâu đó . Tỉnh dậy thì ở chỗ này
Cậu ngồi dậy, thấy người con trai đang ngồi cạnh mình . Gương mặt rất đẹp, ôn nhu nhưng lại mang gì đó tàn nhẫn
- Em tỉnh rồi sao ?
Anh ta nói trước phá vỡ yên lặng
- Anh là ai ?
- Byun Baekhyun
- Bạn của Chanyeol ?
- Nó có nhắc tới anh sao ?
- Em chỉ nghe qua điện thoại thôi
- À, em đói không ? Ăn gì nhé ?
Sehun lắc đầu, Baekhyun cũng không nói gì, xoa đầu cậu bảo cậu nghỉ đi
- Baekhyun, em muốn về
- Về ? Em về làm gì ?
Baekhyun bỗng khựng lại sau câu nói của cậu