Hôm nay Sehun rất mệt, cái gì cũng làm cậu bực mình . Đêm về lại nhốt bản thân trong phòng đọc sách mà hút shisha . Chẳng ai bên cạnh, chẳng ai quan tâm . Sehun không biết cậu sống làm con mẹ gì cho tốn !
- Sehun ?
Căn phòng không một chút ánh sáng , mùi shisha chocolate nhàn nhạt lan tỏa . Chanyeol biết cậu lại tìm tới shisha mà giải tỏa nữa rồi .
- Có việc gì ?
Miệng vẫn nhả khói từng đợt, Sehun mắt nhìn vô định .
- Em lại có chuyện ?
- Như này anh lại muốn hỏi ?
- Sehun
- Đi ra đi, em không có hứng
Chanyeol đi lại gần cậu, ôm lấy thân hình cô độc ấy . Anh tựa đầu lên vai cậu, nói nhè nhẹ.
- Đừng như thế này nữa, xin em
- Chanyeol, em mệt
- Em mệt, anh cũng mệt . Anh đau lắm, Sehun à
Sehun biết anh vì mình mà buồn theo , cậu quay lại ngồi đối diện anh . Lấy tay ôm lấy mặt anh .
- Được rồi, anh đi ngủ trước đi . Em sẽ không buồn nữa, nhé ?
- Không, anh ôm em mới ngủ được . Đừng hút nữa, đi ngủ thôi
Sehun không nói, cậu cất cây shisha vào trong tủ . Hôn lướt qua môi anh , trở về phòng ngủ của cả hai .Chanyeol cũng đi theo sau .
Sehun là thế, lúc nào cũng chịu đựng một mình như thế . Buồn là lại tìm tới thuốc lá, tới shisha . Cậu không nói không có nghĩa Sehun không tổn thương . Là tổn thương nhiều tành quen , trước mặt anh lúc nào cũng mạnh mẽ đến thế . Chanyeol nhớ Sehun của ngày trước , đơn thuần , có hay buồn nhưng không thế này . Sehun, em mệt, em buồn, em đau . Cứ nói với anh này, anh nghe em mà ?