16.

1K 83 1
                                    

Sehun của những ngày mới pre debut thật muốn cưng chiều . Như bịch bao sữa, vô lo vô nghĩ

Bây giờ cậu lớn rồi, đã trưởng thành lắm rồi . Còn gì để che chở nữa không ?

Những mất mát, những bước nhảy ngày một điêu luyện, những tổn thất, và nhiều điều khác nữa

Và điều quan trọng đối với cậu hiện tại là Park Chanyeol

Vẫn là anh đi bên cậu, luôn hỏi han cậu, luôn an ủi cậu, luôn xoa lưng cậu khi cậu mệt




- Uống thuốc đi Sehun

Nhận lấy viên thuốc trong tay anh, Sehun uống vào . Đắng ngắt nơi cổ họng

- Nghỉ đi em

Sehun không nói gì, chỉ nằm xuống rồi quay lưng lại với anh . Chanyeol đi ra khỏi phòng, tắt điện . Cũng là lúc mà giọt nước mắt của cậu rơi ...

Nếu như là ngày trước, Chanyeol đã nói là " Đắng lắm sao ? Cố nhé, còn hết bệnh anh dẫn đi chơi . Bây giờ ngủ đi, bảo bối "

Không phải lạnh nhạt ở hiện tại

Cũng không phải nói chuyện vô tình đến thế

Park Chanyeol của ngày trước rất ôn nhu

-----------------------------

- Chanyeol, Sehun mất tích rồi !

Chen trán đẫm mồ hôi vì chạy đi tìm cậu không có . Chanyeol đang ngồi xem phim liền vớ lấy áo khoác đi tìm cậu

- SeHunnnnn

- Sehunnn

- Sehunnnn

Tiếng gọi Sehun trong buổi tối vắng người

Sehun đang sốt lạnh, đi đêm vào thời tiết lạnh như này rất nguy hiểm

Cả nhóm chạy đi tìm Sehun , Chanyeol chạy lên cầu . Thấy cậu đứng đó , đơn độc đến đáng thương

- Sehun

Giọng nói của anh khàn đi , Sehun quay đầu lại

- Chanyeol

- Em làm gì ở đây vậy hả ? Biết mọi người lo cho em lắm không ? Lại còn ăn mặc phong phanh như thế lỡ bị gì ai chịu hả ?

- ...

Sehun không nói gì, chỉ biết khóc

- Ơ.. sao... sao lại khóc thế này .. anh đây mà

Chanyeol cuống hết lên lau nước mắt cho cậu, Sehun chỉ càng khóc to thêm

- Đừng...đừng khóc mà

Hết cách anh liền đem cậu mà ôm vào lòng

- Là anh sai...anh sai..đừng khóc mà Sehun

- Hức...đồ đáng ghét nhà anh ... hức

-------------------------

- Sehun đã ở đâu vậy ?

Suho lại hỏi Chanyeol

- Suỵt, anh nói nhỏ thôi, cho em ấy ngủ
Suho cũng thế mà không hỏi nữa . Chanyeol cõng cậu về KTX , đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu

Toan đi nhưng lại bị cậu nắm tay lại

- Anh, đừng đi

- Ừ

Chanyeol nằm xuống bên cạnh cậu, ôm lấy cậu cho cậu vùi đầu vào ngực mình

- Anh ở đây, không đi đâu nữa

Hôn lên trán cậu, cả hai chìm vào giấc ngủ..

-----------------------

Wae? Wae ? Lúc đầu là viết ngược cơ mà -_- Sao lại ra hường thế này ? T_____T Rồi không dừng fic nữa -.- Bị rds than vãn quá  ̄﹏ ̄

CHANHUN | ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ