- Ngô Thế Huân !Ngô Trác Diên cơn tức như lên đỉnh điểm , tiểu tử chết tiệt, lại gây chuyện làm ông phải xin lỗi, không biết giấu mặt đi đâu cho hết .
- Cha gọi con ?
- Ngươi ... sao con dám đánh bầm dập con của trai của quan tri phủ Lâm Môn chứ ?
- Con trai ông ta sao ? Đáng đánh , là một kẻ ngạo mạn, đập chết nó cũng không sao
Thế Huân nhếch môi .
Chát
Ngô Trác Diên tức lại càng tức , càng lớn đúng là càng khó bảo .
- Cha hãy nhớ lấy cú tát này
Thế Huân phất vạt áo rồi dùng phong thần đi mất .
Thế Huân rất tức , cực kì tức . Cậu làm gì sai chứ ? Tên hỗn đản sắc lang đó, cậu chưa đánh chết hắn là may lắm rồi . Đứng trước gió , Thế Huân tức lồng lộn .
- Thế Huân
- Xán Liệt ? !
Một người con trai còn trẻ nhưng toát lên đầy khí phách , mặc hoàng bào . Đúng, Xán Liệt là hoàng thượng .
- Đệ sao lại ra đây ?
Như gặp được chỗ giải tỏa , Thế Huân liền chui vào lòng Xán Liệt mà ôm lấy . Giọng đầy trầm uất .
- Cha đánh ta vì ta đánh bầm dập con trai của quan tri phủ Lâm Môn
Xán Liệt xoa nhẹ vài lọn tóc nhỏ của Thế Huân, cười.
- Đệ như thế là sai
- Tên đó đáng đánh, ngươi cũng theo cha ta ?
Thế Huân bĩu môi rời khỏi Xán Liệt nhưng nhanh chóng bị kéo lại .
- Được rồi, ta không hỏi nữa , đệ mệt cứ ngủ đi
Thế Huân nằm gọn trong lòng Xán Liệt rồi thiếp đi . Từ bé tới lớn, Xán Liệt hiểu rõ Thế Huân như thế nào nên không cần nói nhiều . Trời cũng chập tối, Xán Liệt bế Thế Huân về
- Hoàng thượng ...
Xán Liệt mỉm cười, ý bảo đừng nói to làm Thế Huân thức giấc . Phụ thân của Thế Huân cũng im lặng, chỉ lặng lẽ lui ra .
Đặt cậu xuống giường, Xán Liệt đắp chăn cho cậu , hôn nhẹ lên trán rồi rời đi .
Thế Huân, cả giang sơn này của ta đều là đệ .
Thế Huân, không có đệ ta không biết phải ra sao .
Chỉ muốn mỗi ngày dành thời gian một ít cho đệ .
Muốn mang đệ vào hoàng cung nhưng lại sợ đệ tổn thương .
Đệ đau một, ta đau mười .
Thế Huân, ngủ ngon .
________________________________
Lần đầu viết cổ trang :)))