CHAP 23

5.7K 337 50
                                    

Luhan bị cơn gió lạnh vào hừng đông đánh thức. Cậu mở mắt hướng nhìn ra cửa sổ, cửa sổ sát đất không hề đóng và cũng không kéo màng.

Luhan cũng không quan tâm đến vấn đề làm sao lại chưa đóng, chỉ nhìn bầu trời còn đen như mực bên ngoài. Cậu nhìn rất chăm chú, nhìn đến gió thổi vào da thịt đến lạnh run dù có một lớp chăn mềm mại, thổi vào mắt đến cay xè nhưng cậu vẫn nhìn, cậu đang nhìn để tìm kiếm một chút ánh sáng trong bầu trời tối đen, cứ như... tìm một con đường sáng trong cuộc sống tối như mực của cậu...

Bỗng eo bị xiết một chút lực, cậu mới giật mình thu tầm mắt, đưa tay gạt đi giọt nước mắt không biết vì gió thổi cay hay vì cậu nghĩ đến cuộc sống sau này mà rơi rồi quay sang bên cạnh.

Bên cạnh cậu là một người đàn ông, dáng vóc cân xứng, ngũ quan tinh tế, đôi mày kiếm sắc sảo hơi nhíu lại , mũi cao vút, đôi môi mỏng bạc, cằm nhọn, gương mặt góc cạnh. Tất cả như một bức tranh được một người họa sĩ tỉ mỉ phác hoạ lên được người đó, và không ai khác chính là Oh Sehun - người làm cậu vô cùng hận.

Cậu hít sâu một hơi, đẩy tay hắn ra khỏi người mình. Nghe được người đàn ông hừ một tiếng khó chịu nhưng cũng buông ra.

Cậu vén chăn bước xuống giường. Nhưng vừa đặt chân xuống cậu đã "A" lên một tiếng. Luhan nhìn xuống đất, bàn chân trắng nõn của cậu không ngừng chảy máu, mảnh sứ của bát cháo hôm qua đâm sâu vào lòng bàn chân, máu của cậu không ngừng chảy xuống sàn nhà.

Luhan vẫn ngồi đó, quan sát dòng máu mình đang chảy ra. Một lúc sau, cậu thu chân lên rút mảnh sứ lớn ra ném xuống đất, rồi tiếp tục đem mảnh sứ nhỏ rút ra. Đến khi cậu rút ra hết mảnh sứ, bàn tay trắng bệch của cậu dính đầy máu, cậu không quan tâm lau tay vào áo ngủ, rồi chân trần bước ra ban công, máu từ bàn chân in đầy trên mặt đất.

Gió lạnh từ ban công làm cậu tỉnh táo hơn, cậu cười nhạt một tiếng rồi kéo cửa sổ lại.

Oh Sehun đem tay hướng vào phía bên cạnh, cảm thấy bên cạnh một mảng lạnh lẽo bất giác nhíu mày, quay sang nhìn đồng hồ trên đầu giường chỉ mới năm giờ sáng.

Giờ này cậu ta đi đâu?

Oh Sehun nhíu mày nhìn phòng vệ sinh, cửa phòng đóng chặt không bật đèn, hắn biết cậu không có trong đó. Lại nhìn ra ban công, cửa vẫn đóng chặt, không có khả năng cậu ra đó. Vậy thì Luhan cậu ta đi đâu?!

Oh Sehun giật mình ngồi dậy, vun chăn định xuống giường. Nhưng vừa đến mép giường mắt hắn đã mở to.

Máu rất nhiều!

Từ trong đầu hắn chỉ có từ đó. Còn có máu từ dấu chân. Máu không của ai khác chính là máu của Luhan!

Tim Oh Sehun đập chậm một nhịp, nhìn theo vết máu dưới sàn, mắt Oh Sehun hướng ra ban công. Hắn quay mình hướng bên kia giường, mang dép lê vào rồi đi ra mở cửa ban công.

Oh Sehun nhíu mày nhìn bóng lưng mỏng manh ngoài kia, hơi thở cũng nhẹ nhàng được một chút. Hắn đẩy cửa ra nói "Tại sao lại ra đây?" rồi hắn bước lại gần cậu hơn.

Vai Luhan khẽ run lên như giật mình, nhưng vẫn không lên tiếng.

Oh Sehun thấy cậu không trả lời, có chút không vui. Đôi mắt xanh biếc hẹp dài nhìn chân cậu, máu đã khô. Trên áo ngủ cũng có vết máu dài. Oh Sehun cầm cổ chân cậu quan sát, nhíu mày tức giận "Cậu làm gì lại đạp lên mảnh vỡ vậy hả? Không biết nhìn sao?"

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ