CHAP 18

6.3K 386 15
                                    

"Ba, mẹ!"

Luhan bước vào trong nhà đã thấy ba mẹ đang ngồi xem TV ở phòng khách, liền không nhịn được chạy lại ôm chầm lấy hai người.

"Con trai ngốc, làm sao?" mẹ của Luhan - Kim Sori chợt bất ngờ nhưng rất nhanh lại cười dịu dàng vuốt đầu con trai.

"Con nhớ ba mẹ!" Luhan rút đầu vào ngực ba mình chặt hơn "Lulu nhớ ba"

Ba của Luhan - Xi Falko là một người Hàn gốc Pháp, khẽ hắng giọng một cái  "Con trai đã lớn, hạn chế thái độ thân mật một chút" rồi kéo tay Luhan ra.

Trong mắt Luhan mất mát một mảng, buồn bã xụ mặt nhỏ giọng hỏi ông "Con nhớ ba, ba không nhớ Lulu sao?"

Ông Xi mặt hơi biến sắc  "Không, chỉ là một tuần, nhớ nhung gì?" ông Xi nói xong xoay người nhìn TV, che đi nét mặt của mình.

"Ba..."

"Lulu chỉ nhớ ba mà không nhớ mẹ sao?" bà Xi thấy rõ nét buồn bã trong mắt con, khẽ liếc ông Xi rồi lên giọng đánh lạc hướng con.

Luhan nhìn ba mình một cái rồi nhìn mẹ, nhẹ giọng nói  "Mẹ à, con nhớ hết hai người luôn mà!" cậu còn muốn mẹ tinh tưởng mà bồi thêm một câu "Thật đó mẹ, mẹ tin con đi, con rất nhớ ba mẹ!"

Bà Xi buồn cười nhìn đứa con trai bé bỏng, bà nhích lại ôm Luhan vào lòng nói  "Mẹ tin mà con trai, ba mẹ cũng rất nhớ con"

Luhan ôm mẹ mình rồi rầu rĩ lên tiếng  "Chỉ có mẹ nhớ con, ba không có nhớ con..." giọng nói cậu mỏng manh trong ngôi nhà rộng lớn, bắt buộc kẻ nào nghe được cũng đau lòng.

Ông Xi tuy vẫn xem TV, nhưng thực chất chẳng biết TV đang phát sóng cái gì, tai ông luôn hướng về phía hai mẹ con mà nghe lén. Nghe được con trai nói mình không nhớ cậu, giọng nói nghe rất đáng thương, ông giật mình quay sang  "Ai bảo?"

Hai mẹ con giật mình buông nhau ra nhìn ông như kiểu  "ông bị gì thế".

Ông Xi xấu hổ, vội ho khan một tiếng rồi ngồi thẳng lưng vào sofa xem TV như chưa có chuyện gì xảy ra.

Luhan mỉm cười nhìn ba, không nói gì. Ba của cậu là vậy, vẫn yêu thương gia đình nhưng không bao giờ thể hiện ra bên ngoài, còn có rất hà khắc.

Bà Xi cũng nhìn ông Xi rồi nhìn con trai, không nhịn được mà cười khổ, con trai ngốc và ông xã đại ngốc.

"Luhan, mau vào phòng tắm rửa rồi xuống phụ mẹ làm cơm" bà Xi nhẹ giọng.

"Vâng!" Luhan đứng lên, cuối xuống hôn vào má ông Xi, rồi sang bà Xi một cái rồi chạy chân sáo lên phòng.

Ông Xi nhìn bóng lưng con, môi hơi nhếch lên.

Luhan thả lưng mình xuống chiếc giường quen thuộc, nhìn chằm lên trần nhà. Tay cậu xoa xoa thắt lưng mỏi nhừ, vì vừa rồi cậu nhảy chân sáo động đến hậu huyệt sưng đỏ nên có lẽ vết thương đã rách ra.

Cậu gượng dậy lấy quần áo vào phòng tắm. Đúng như cậu nghĩ, vết thương nơi hậu huyệt đã chảy máu. Cậu hít sâu một hơi, trong lòng thầm mắng tên Oh Sehun, cái tên người không bằng cầm thú (chuẩn~~~~) kia dùng thứ ghê tởm đó hành hạ cậu đến tận trưa, mặc cho cậu có van xin hay cậu đã ngất.

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ