CHAP 49

2.4K 115 36
                                    

Ngước mắt nhìn đồng hồ, đã là 4h chiều, Tae Oh ở nhà trẻ 4h30 tan, từ công ty chạy lại nhà trẻ khá xa, cậu sợ cậu không kịp đón Tae Oh khi thằng bé tan lớp không thấy cậu đón nó sẽ sợ hãi.

Nhưng bây giờ cậu không thể gọi nhờ ba mẹ cậu đón Tae Oh giúp được, Jihae đang làm cùng công ty với cậu thì càng không thể, còn Kai cũng bận công việc của anh ấy, không bằng tự cậu đón Tae Oh thì tốt hơn.

Nhưng bây giờ lại chưa tới giờ tan tầm...

Luhan liếc mắt nhìn xuyên qua cánh cửa chóp vừa mới được lắp đặt, nhìn vào gương mặt sắc bén cương nghị của hắn, lông mày nhíu chặt hình chữ xuyên, đôi môi mỏng mím chặt, cả gương mặt hắn thoạt nhìn vô cùng căng thẳng nhưng không thể nào che được độ đẹp trai xuất chúng của hắn.

Cậu còn nhớ lúc cậu còn học ở đây thì hắn là ca sĩ trẻ rất nổi tiếng, nhưng bây giờ lại tự dưng làm Tổng giám đốc công ty lớn như thế này.

Cậu không thể biết được những năm qua hắn ở đây và đã làm cái gì...

Trong lúc cậu suy nghĩ miên man thì Oh Sehun bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn vào gương mặt mơ màng suy nghĩ của cậu, lưng hắn tựa ra sau, ánh mắt không hề e ngại nhìn thẳng vào cậu.

Luhan giật mình, nhanh chóng dời tầm mắt, bàn tay nắm chặt rồi thả lỏng, sau đó lại nắm thật chặt. Cậu hít một hơi sâu sau đó đứng lên đi hướng cửa phòng Oh Sehun.

Đứng trước cánh cửa bằng gỗ bóng loáng này làm tim cậu đập nhanh bất thường, vô cùng hồi hộp.

Bàn tay đầy mồ hôi gõ lên cánh cửa.

"Vào đi" Tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên rất nhanh, giống như đang kiên nhẫn đợi cậu gõ vào cánh cửa.

"Tổng... Tổng giám đốc... " Luhan thật sự không muốn tiếp xúc với hắn trong cùng một không gian như căn phòng này, vì cậu có cảm giác vô cùng kì lạ, giống như bị nghẹn hay áp bức vô cùng khó thở.

"Gần lại đây, ở xa quá anh không nghe được" Oh Sehun vẫn nhàn nhã tựa lưng vào ghế nhìn cậu

Luhan hít sâu sau đó đi gần đến hắn, ngẩn đầu nói: "Tôi muốn xin tổng giám đốc cho tôi tan tầm sớm... "

Oh Sehun nheo mắt: "Lý do?"

"Tôi đón con tôi" Luhan ngừng một chút "Tôi lo nó không thấy tôi đón nó sẽ sợ hãi"

Oh Sehun khẽ thẳng lưng, đưa tay trái lên nhìn đồng hồ, hắn khẽ nở nụ cười mà Luhan không thấy được "Tôi có thể cho em tan tầm sớm... "

Ánh mắt Luhan khẽ động, nhưng lại nghe hắn nói tiếp "Được một ngày, sau đó những ngày sau chả lẽ em lại xin tôi về sớm mãi như thế? Tôi mướn nhân Viên làm trong công ty để trả lương a"

Luhan nhăn mặt hỏi hắn: "Vậy ý anh là như thế nào?"

Ngón tay Oh Sehun gõ gõ có nhịp điệu trên bàn làm việc, tiếng động nhỏ như vậy cũng đủ làm trái tim Luhan không yên.

"Tôi có thể cho em tan tầm trước 4h30 phút để đón con em" Hắn nói đến đây đứng dậy "Điều kiện đơn giản, em đón con em và về ở nhà tôi, nấu cơm cho tôi"

Oh Sehun không đợi cậu lên tiếng thì hắn đã cắt ngang "Chẳng phải em đang tìm nhà sao? Dù sao tôi cũng ở một mình không có cảm giác ăn cơm trong nhà, em đến nhà tôi ở, nấu cơm cho tôi, tôi thì được cơm, em thì được nhà lẫn được công việc và cả việc đón con em, tiện lợi quá còn gì? "

Mắt Luhan tối lại "Tôi không..."

"Em phải như vậy!" Oh Sehun tiếp tục cắt lời cậu, hắn đi gần lại Luhan ngửi thấy trên người cậu là hương Vani Pháp thì ánh mắt hắn bỗng sắt bén đến lợi hại "Em không còn lựa chọn khác đâu Hannie!"

Hắn đi về bàn làm việc nói với thân hình mảnh mai đang đứng bất động "Mau đi đón con em đi, chìa khoá nhà đây, hôm nay bắt đầu đi, mai tôi sẽ cho người đến chuyển đồ của em sang sau" hắn đưa cho cậu chìa khoá, sau đó nói thật dài.

Luhan với gương mặt không thể tin nổi lái xe đến lớp đón Tae Oh, vừa hay thằng bé vừa tan thì cậu vừa đến.

"Appa~~~~~" Tae Oh nhìn thấy cậu liền ngọt ngào gọi.

Luhan đi nhanh lại ôm con trai "Hôm nay con có ngoan không?"

"Có có! Con ngoan còn được cô giáo khen!" Tae Oh hếch mũi tận trời xanh, tự hào khoe với appa.

Luhan mỉm chi "Ngoan lắm!" Sau đó bế Tae Oh lên xe ... lái xe về hướng nhà Oh Sehun.

.

"Appa đây là nhà ai vậy?" Tae Oh ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn căn nhà to lớn trước mặt, hỏi Luhan bằng giọng cao vút ngọt ngào.

Luhan khó mở lời "Là... Là nhà ông chủ của appa, từ hôm nay mình sẻ ở đây..." giọng nói của cậu có chút run rẩy.

Tae Oh khó hiểu "Sao vậy ạ? Còn nhà ông bà ngoại thì sao appa?"

"Vì công việc của ba nên ba phải dọn đến đây, Tae Oh ngoan ngoãn có được không?" Luhan ngồi xổm xuống ôm lấy Tae Oh.

"Dạ vâng ạ, appa~" Tae Oh vẫn dùng chất giọng ngọt ngào đó.

Luhan thở dài "Chúng ta vào thôi"

Cánh cửa mở ra, cũng là mở ra một hướng khác trong lòng của cậu, Luhan.

.

.

.

.

Bù cho các nàng, cảm ơn các nàng vẫn còn quan tâm đến fic~~~~

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ