CHAP 33

4.4K 354 30
                                    

"Nơi này là nơi nào thế? Đẹp quá!" Luhan kéo tay áo của Oh Sehun hỏi.

Oh Sehun lên tiếng "Đây là nhà riêng của tôi ở đảo Jeju" rồi kéo Luhan bước đi.

"Nhà riêng của cậu?" Luhan nheo mắt nghi ngờ.

"Cậu có ý kiến?" Oh Sehun buồn cười nhìn cậu, nhẹ nhàng lên tiếng.

Luhan bĩu môi lắc đầu, từ chối việc trả lời. Cậu đưa mắt nhìn căn biệt thự trước mắt, là một căn rất to, rộng lớn. Cánh cổng bằng sắt với màu đen trông vô cùng oai phong, trước cửa nhà là một tượng đài phun nước cao khoảng năm mét, bên phải căn biệt thự là hồ bơi xanh biếc, rộng tầm bốn mươi mét.

Căn nhà được sơn màu trắng ngà, đối lập với cửa cổng, được trang trí như ngôi nhà của hoàng thất, đẹp đến không tưởng.

Luhan mải mê ngắm nhìn mà sơ ý đụng đầu vào cửa kính trong suốt, làm cậu phải xuýt xoa.

Oh Sehun đi phía trước cậu, nghe thấy tiếng động quay lại, thấy cậu ngồi đó xoa trán, cái môi chu ra liên tục kêu đau, nhìn cậu vô cùng đáng yêu.

Oh Sehun bước nhanh lại Luhan, kéo cậu đứng dậy rồi xem trán của cậu, phía trước trán đã đỏ ửng một mảng, Oh Sehun nhíu mày rồi hôn nhẹ lên chỗ ửng hồng của cậu, nói "Đừng bất cẩn như vậy" rồi nhìn cậu.

Luhan bất động trợn mắt, trước giờ cậu chưa từng thấy Oh Sehun ôn nhu như thế, tại sao... tại sao hôm nay hắn lại như vậy?

Lòng Luhan rối ren, tim đập loạn, hai má cũng dần đỏ lên.

Oh Sehun nhìn gò má của cậu, không nhịn được kéo cậu lại, hôn lên môi. Nụ hôn kéo dài chỉ trong vài giây, nhưng có sức ảnh hưởng đối với Luhan.

"Đi thôi" Oh Sehun cuối người ôm ngang eo cậu, kéo cậu đi.

.

"Vào rửa mặt đi rồi xuống ăn trưa" Oh Sehun cởi áo khoác đưa cho quản gia, hướng đến Luhan nói. Rồi hắn xoay nói với quản gia "Quản gia Hong, ông đưa Luhan lên phòng rửa mặt đi!"

Quản gia cung kính cuối đầu nói "Vâng, mời Luhan thiếu gia theo tôi" rồi ông bước đi trước.

Luhan cũng đi theo ông lên tầng trên, càng đi trong căn nhà này, cảm giác thật tuyệt vời, ngôi nhà rất rộng lớn, không khí thoải mái, các người làm trong nhà chú tâm vào việc của mình, thỉnh thoảng cũng có vui đùa với nhau đôi chút, không có gò bó như trong phim.

"Luhan thiếu gia, tôi có thể hỏi cậu một chút chuyện không?" Quản gia bất ngờ lên tiếng, kéo Luhan trở lại đời thực.

"Tất nhiên là được, bác cứ hỏi ạ" Luhan nhẹ nhàng lên tiếng "A nhưng mà bác cứ gọi cháu là Luhan, không cần gọi thiếu gia đâu" nói rồi cậu hướng đến bác quản gia cười vui vẻ.

Bác quản gia gật đầu "Được, Luhan cháu có thích Sehun thiếu gia?"

Câu hỏi bất ngờ làm Luhan có chút ngơ ngẩn, lập tức cậu trả lời "Cháu... cháu không..."

"Đừng kết luận sớm như vậy Luhan, trong lòng cháu chắc hẳn tự biết, với bác, trong mắt cháu có một thứ gì đó gọi là tình cảm đối với thiếu gia" quản gia Hong nhẹ nhàng gạt ngang câu trả lời của cậu, ông cũng nói ra ý kiến của mình "Tôi đã làm quản gia ở đây hơn bốn mươi năm, tôi đã thấy thiếu gia lớn lên từng chút một, và thấy được trong mắt thiếu gia có tình cảm với cậu, cậu có hay không cảm nhận được?"

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ